Chương 16: Điện Thoại (2)

3.4K 118 6
                                    

Nhân viên bán hàng là một anh chàng trẻ tuổi, lập tức đón ý hùa theo anh: "Đúng đúng đúng, đây là hoạt động hằng năm của tiệm chúng tôi, hai người đừng trả lại nha!"

Anh giao tiền xong, mang túi rời đi, Thẩm Mộc Tinh đuổi theo.

Về xe, anh nhét túi vào trong lòng cô, quay người đi thắt dây an toàn. Thẩm Mộc Tinh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại, tùy ý để nó rơi xuống đùi mình, không vươn tay nhấc lên.

"Anh làm gì vậy chứ..." Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mặt cô đỏ ửng.

Nghiêm Hi Quang tắt đèn trong xe đi, đặt tay lên vô lăng, khởi động xe.

"Cô lấy mà dùng." Anh nói.

"Nhưng đây là anh mua."

"Là đồ được tặng."

"Đồ được tặng cũng là anh mua! Tôi không thể dùng."

Cô đặt di động lên đùi anh, Nghiêm Hi Quang dời một tay khỏi vô lăng, chặn cổ tay cô lại.

"Cô cầm lấy."

Giọng anh có phần ra lệnh.

Thẩm Mộc Tinh cúi đầu xuống, rút tay về, cầm chiếc điện thoại ấy như cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay.

"Tôi không thể dùng đồ của anh."

Anh không nói lời nào, dường như thật sự coi cô là một đứa trẻ không có quyền tự chủ.

"Nghiêm Hi Quang, anh còn như thế tôi sẽ giận đấy."

Cô nghiêm túc nhìn anh, vẻ không chịu.

Rốt cuộc Nghiêm Hi Quang cũng quay đầu nhìn cô, như dỗ cô vậy, cười một tiếng làm hòa: "Cô cầm đi, lần sau nếu cô giáo nói cô, cô trực tiếp cho cô ấy luôn, tịch thu thì lại mua, không phải khóc."

"Anh nói là lần sau bị tịch thu anh lại mua cho tôi?"

"Ừ."

"Anh..."

"Dù sao cũng phải nạp thẻ điện thoại."

Anh bỗng giải thích một câu như vậy.

Nhưng giải thích là che giấu, tâm trạng Thẩm Mộc Tinh thoáng cái đã không bối rối như thế nữa.

Cô cười lắc đầu, lấy di động từ trong hộp ra, xem trái lật phải, nói: "Aiz, ông chủ lớn Nghiêm thật sự là tài đại khí thô!"

"Hai trăm tệ thôi."

"Hai trăm tệ thì không phải là tiền à? Anh muốn tặng điện thoại cho tôi thì sao không tặng luôn cái tốt nhất đi? Không thì thế này, tôi thích con kia của anh, chúng ta đổi với nhau, lần sau tôi bị cô tịch thu cho anh đau lòng chết luôn."

Anh nhìn con Nokia đời mới nhất bên cạnh sáp thơm, chẳng thèm để ý.

Thẩm Mộc Tinh trêu chọc anh, lấy điện thoại của anh, hù: "Tôi đổi thật đó?"

"Đổi đi." Anh nói, không hề gì, như thể có thật sự đưa điện thoại mình cho cô cũng sẽ không đau lòng.

Làm sao Thẩm Mộc Tinh có thể đổi thật, chỉ cầm di động của anh giả bộ hý hoáy thôi.

Nghiêm Hi Quang hình như hơi khác các chàng trai khác, Hạ Thành và Thẩm Minh không cho Thẩm Mộc Tinh xem điện thoại của mình, lý do là vì trong đó có nhiều thứ không phù hợp với trẻ nhỏ. Thời đó vẫn chưa có mạng đám mây và Nora*, các nam sinh thường gửi file đuôi MP4 vào di động, lúc dùng thì lấy ra, down một tệp cũng không dễ, nên thường không xóa.

(*) mạng đám mây chỉ QQ (có biểu tượng hình đám mây), là một ứng dụng có chức năng tương tự Messenger; còn Nora là phần mềm nghe nhạc offline

Vậy mà lúc cô đụng vào điện thoại của Nghiêm Hi Quang, anh lại không hề có phản ứng từ chối nào.

Màn hình điện thoại của anh là hình một bộ âu phục màu đen cực đẹp, có thể thấy là anh cực thích âu phục.

Mở nhật ký cuộc gọi của anh, một hàng dài tên đỏ hiện ra, là những cuộc vừa rồi anh gọi cho cô mà cô không tiếp.

Thẩm Mộc Tinh nhìn hàng dài tên của mình trong nhật ký cuộc gọi của anh, một lúc lâu sau mới phát hiện, thì ra trong điện thoại, anh lưu tên cô là Mộc Tinh, mà không phải Thẩm Mộc Tinh.

Mộc Tinh...

...

Tối về đến nhà, thứ sáu Thẩm Minh không có ca đêm, sau tan tầm vẫn cứ dính lấy cô, mãi đến giờ cơm mới bị mẹ gọi xuống nhà. Rốt cuộc Thẩm Mộc Tinh cũng có cơ hội lấy điện thoại mới của mình ra, đổi sim anh mua cho, lén bỏ vào ngăn kéo.

Sim mới mua phải chờ mấy giờ mới dùng được, đến lúc ăn xong cơm tối, cô vội vàng về phòng, khóa cửa lại, lấy di động ra nhắn tin cho anh.

"Ăn cơm chưa?"

Cô cắn môi, chạy đến bên cửa sổ nhìn cửa sổ nhà anh, cửa sổ nhà anh sáng đèn.

Điện thoại rung một cái, anh nhắn lại.

"Vừa ăn xong."

Thẩm Mộc Tinh cong môi, ngón tay nhanh chóng bấm phím.

"Nghiêm Hi Quang, tôi hỏi anh này, tại sao anh phải mua điện thoại cho tôi?"

Qua một hồi lâu, mãi đến khi cô cho là anh sẽ không trả lời, mới nhận được tin nhắn của anh.

"Sợ không tìm thấy cô."

Khóe miệng cô cong lên một nụ cười ngọt ngào.

"Không tìm thấy tôi thì sao?"

Nghiêm Hi Quang không đáp lại.

Thẩm Mộc Tinh đợi, đợi mãi, nhưng vẫn không đợi được anh trả lời, lòng ấm ức, nhắn thêm một tin: "Nghiêm Hi Quang, anh không trả lời tin nhắn của tôi, tôi sẽ giận đấy."

Cô rất thích dùng cái lý do rách nát này để uy hiếp người ta, vậy mà gần như lần nào Nghiêm Hi Quang cũng trúng chiêu.

Anh rất nhanh đã nhắn lại.

"Sẽ rất muốn hút thuốc."

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁIWhere stories live. Discover now