Chương 21: Có Qua Có Lại (2)

3.1K 107 2
                                    

"Thật là quá nguy hiểm." Cô nhỏ giọng nói.

Nghiêm Hi Quang không nói chuyện, chỉ dùng sức vuốt đầu cô, giống như đang giáo huấn sự lỗ mãng của cô, giây tiếp theo ấn xuống một nụ hôn lên môi cô, như chuồn chuồn lướt nước, đốt sáng lên hai mắt thật to của Thẩm Mộc Tinh.

"Sao đột nhiên lại tới? Không sợ bị dì Xà phát hiện?" Anh quay người tiếp tục chọn vải hỏi.

"Em đến đưa cho anh hai phần thịt ướp nước tương và khô con lương, để anh và chú ăn ngày tết."

Nghiêm Hi Quang nhìn thịt trên bàn gỗ, ánh mắt dừng lại mấy giây, nhìn không ra biểu tình gì.

"Dì Xà biết không?" Anh hỏi.

"Còn không biết... Hai phần thịt thôi, mẹ em không phải người hẹp hòi."

Nửa ngày sau, anh lại hỏi: "Em sẽ ăn cùng anh sao?"

"Cùng ăn chung? Lúc nào?"

"Ăn tết."

"Giao thừa sao? Hình như không được?"

Anh không nói chuyện.

Thẩm Mộc Tinh dạo quanh tiệm may, sờ nơi này, sờ nơi nọ, nơi nhỏ bé này luôn khiến cô có cảm giác mới lạ.

Cô sờ tấm giấy vàng, nói: "Tấm giấy vàng dùng làm khuôn cổ."

"Ừm." Anh cúi đầu làm việc, đồng ý.

"Đây là thước thép, đây là thước thẳng, đây là xích vuông."

"Đúng."

"Đây là xích ba cạnh, đây là xích chuyên dụng, cái kia là xích tay áo, cái này là xích vòng cung..."

Nghiêm Hi Quang nghiêng đầu nhìn cô. Thì ra cô đang nói chuyện với bản thân mình, anh không khỏi cười lắc đầu, không trả lời lại, chỉ dùng lỗ tai lẳng lặng nghe cô nói một mình thật đáng yêu.

"Cây kéo nhỏ, phấn vẽ, loại phấn vẽ này dùng bàn ủi ủi một chút liền biến mất, đây là dây điện..."

Tay của cô rời từ dưới dây điện lên, đầu ngón tay chạm vào vai anh, có chút nghịch ngợm nói:

"Đây là Nghiêm Hi Quang, đúng hay sai?"

"Em."

Tay của anh nhanh chóng vòng qua một đầu dây, thành thạo ứng phó với việc cô nhõng nhẽo.

Cô đã đủ hài lòng.

Nhảy cẫng lên đi sang chỗ khác tiếp tục lải nhải.

Anh làm việc của mình, còn cô tự nói chuyện một mình, hai người không nói lời nào cứ như vậy ở chung cũng rất tốt.

Cuối cùng cô quay lại bên cạnh anh, thận trọng sờ lên một góc của bộ quần áo anh đang làm, nói: "Chất vải này thật mềm, đây là chất liệu gì thế?"

Cô từng nghe nói qua về chất vải này, giống như đang vuốt tóc của một thiếu nữ: "Đây chính là Cashmere* sao? Trời ạ, thật trơn mịn! Giống như cặp mông em bé vậy... Nghiêm Hi Quang, chất vải này rất đắt phải không?"

*Len Cashmere: Loại len này được lấy từ lớp lông tơ của dê Kashmir (hay còn được gọi là Cashmere) trong đợt thay lông mùa xuân. Để tách được lớp lông này thì người ta phải hoàn toàn làm thủ công bằng tay. Một sợi tơ Cashmere có khả năng cách nhiệt gấp 8 lần so với len thường, giúp nó giữ ấm vào mùa đông. Đây còn là một loại len siêu nhẹ. Len Cashmere có giá thành đắt nhất trong các loại len.

Anh không giải thích ngay khi thấy bộ dạng nhìn trân trối của cô, trên thực tế là vì thưởng thức vẻ giật mình của cô.

"Ồ? Xa xỉ như vậy? Nhân vật tầm cỡ nào mới có thể mặc loại vải này?"

Nghiêm Hi Quang khoác áo choàng lên móc, treo tỉ mỉ xong, trả lời: "Phải là một ông chủ lớn."

Ông chủ lớn... Thẩm Mộc Tinh lập tức liền nghĩ đến người đàn ông to lớn ban nãy bước ra khỏi tiện, người bị Thẩm Minh đánh chính là ông ta.

Cô có chút hứng thú tẻ nhạt, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhìn bên ngoài, nói: "Đồng chí Tiểu Nghiêm, em phải về nhà rồi."

"Nhanh vậy à?" Trong ánh mắt anh có chút hấp tấp, cũng có ảo não.

Anh quá bận rộn, bận đến nỗi khiến cô chơi một mình quá lâu.

"Cầm đi, chắc mẹ đang làm cơm tối, tìm không thấy em lại tức giận, bà ấy ghét nhất là khi người khác không ăn cơm nhân lúc còn nóng." Thẩm Mộc Tinh bất đắc dĩ dang tay ra với anh.

"Được rồi, tối điện thoại cho anh."

"Ừm ừm! À đúng rồi, em đổi chủ ý mua thẻ tình nhân rồi, bọn họ nói những ai mua thẻ tình nhân đều chia tay."

"Lời đồn." Nghiêm Hi Quang vuốt tóc cô.

"Em đi đây." Cô lưu luyến không muốn rời khỏi đây.

Ánh mắt Nghiêm Hi Quang rơi trên hai phần thịt, bỗng nhiên bĩu môi, gọi cô lại.

"Mộc Tinh."

"Dạ?"

"Em chờ một chút."

Anh sải bước đi vào phòng kho, Thẩm Mộc Tinh đứng đó không hề động, nghe thấy tiếng tìm kiếm nho nhỏ khẽ phát ra từ phòng kho, có chút lộn xộn.

Nghiêm Hi Quang đi ra, trong tay cầm theo một bộ đồ, quần áo bị che đậy nhìn không rõ bộ dáng.

Anh đưa quần áo cho cô, hai cánh tay theo thói quen chà xát sau lưng, hơi có vẻ câu nệ nói: "Cảm ơn thịt nước tương của dì Xà..."

"Đây là gì?"

"Có qua có lại." Anh tinh nghịch chỉ bộ quần áo, thu tay lại, cử chỉ có chút mất tự nhiên, hình như có chút thẹn thùng, lại có chút khẩn trương: "Nếu như bị dì Xà phát hiện em đưa đồ cho anh, thì sẽ bị mắng."

Thẩm Mộc Tinh kéo khóa kéo che ra, bên trong là bộ áo lông Cashmere cao cấp.

Dùng chất liệu tinh tế tỉ mỉ cắt may.

Đúng là kích cỡ của mẹ.

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁIحيث تعيش القصص. اكتشف الآن