Chương 50: Mười Tám Tuổi

4.1K 114 9
                                    

Chuyện kết hôn với Thẩm Mộc Tinh, là Nghiêm Hi Quang nhắc đến trên bàn cơm.

"Năm nay kết hôn luôn sao?" Mẹ hỏi.

"Năm nay kết luôn, định xử lý hôn lễ ở quê, tổ chức tiệc báo đáp ở Thẩm Quyến." Nghiêm Hi Quang trả lời.

Ba vừa uống rượu xong, ông luôn im lìm không lên tiếng chợt hoạt bát hơn, liên tục tán thưởng nói: "Được đó, hai đứa thật không dễ dàng, không dễ dàng, chuyện kết hôn của hai đứa ba đồng ý."

Bà ngoại nói: "Tiểu Nghiêm à."

"Bà ngoại."

"Bà ngoại là nông dân, chưa từng đi Thẩm Quyến, nghe nói, người ở đó không ổn định, cháu cần vững vàng với Mộc Tinh mới tốt."

"Bà ngoại, cháu cam đoan với bà, nhất định sẽ một lòng một dạ sống cùng Mộc Tinh."

"Tốt tốt tốt."

Tính tình mẹ luôn lo lắng, giờ phút này trên mặt có rất nhiều do dự: "Vậy nhà hai đứa đã mua rồi ư? Thời gian định khi nào năm nay? Ba con đồng ý chưa?"

Ba nói: "Chuyện của bọn nhỏ bà đừng nhúng tay vào."

"Hừ, tôi là mẹ hỏi vài câu không được à?"

Nghiêm Hi Quang cười: "Nhà mua rồi, xe cũng mua rồi, chờ chúng con về Thẩm Quyến làm xong chuyện sẽ tính đến hôn lễ, đến lúc đó dẫn mọi người đến."

"Nhà mua rồi sao? Đã mua đứt hay còn trả góp? Ở chỗ nào?"

"Ôi cái bà này, bà này." Ba cắt đứt lời mẹ.

Ba xưa nay không dám đánh gãy lời mẹ, mẹ xưa nay cũng không chịu phục ba.

Nhưng lần này, mẹ lại ngoan ngoãn im lặng.

Thẩm Mộc Tinh phỏng đoán, có thể một người khi đã có tuổi, tính tình thật sự mềm mại hơn.

Thăm ba mẹ Thẩm Mộc Tinh rồi, hai người lại cùng nhau đi Thái Thuận.

Trên đường cảnh vật thay đổi, khu nhà cũ của ông ngoại vẫn mang phong cách cổ điển ngày xưa, cứ như khu nhà nhỏ kia tọa lạc tại thời gian ngưng kết thế ngoại đào nguyên.

Ba Nghiêm Hi Quang ở khu nhà khác, mấy năm trước bởi vì say rượu mắc phải bệnh xuất huyết não, ngôn ngữ hành động có chướng ngại, có khi không nhận ra người thân, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ.

Bà ngoại và Nghiêm Hi Quang nấu cơm dưới bếp, Thẩm Mộc Tinh nói chuyện phiếm với ông thợ may già trong nhà.

Ông thợ may nhận ra Thẩm Mộc Tinh, nhưng không nói lời nào, luôn nói tê tay, không thoải mái. Thẩm Mộc Tinh dùng lược ngà của bà ngoại cạo vào tay ông thợ may. Ông thợ may nghiêng người trên ghế bành, bộ dáng hiền lành cười ha hả.

"Dễ chịu không ạ?"

Thẩm Mộc Tinh ngồi xổm trên ghế bên cạnh, nắm lòng bàn tay ông thợ may, dùng lược cạo cạo nhẹ.

"Ừm ừm."

"Bình thường chú cứ dùng lược này cạo cạo vào lòng bàn tay, ngón tay sẽ không tê."

Ông thợ may hừ hừ gật đầu, không nói.

Ông luôn mơ mơ màng màng, để người bên ngoài không biết đến cùng ông nghe câu nào vào lỗ tai, câu nào không.

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora