Chương 10: Trường sinh

8K 158 0
                                    




Tần Vũ Tinh chạy một mạch trở lại bệnh viện. Gió lạnh đạp vào mặt, mồ hôi đầy đầu chảy từ huyệt Thái Dương xuống, dừng lại ở khóe môi, hòa lẫn với nước mắt, hương vị mặn mặn.

"Bác sĩ Tần!" Y tá ở quầy phục vụ nhìn cô nghi ngờ, nói: "Cô ra ngoài ăn cơm hả? Bác sĩ Từ vừa mới gọi điện thoại đến."

Tần Vũ Tinh sợ run, nói: "Có chuyện gì sao?"

Y tá lắc đầu, nói: "Không có! Bác sĩ Từ nói chiều nay ngài ấy có cuộc họp, có lẽ sẽ không nghe điện thoại. Ngài ấy nói nếu có chuyện gì thì gởi tin nhắn."

Tần Vũ Tinh ừ một tiếng, không để ý đến sự cảm khái của y tá nhỏ: "Bác sĩ Từ thật sự là người đàn ông tốt, làm cái gì cũng nói trước một tiếng."

Cô vội vàng trở lại phòng nghỉ ngơi trên lầu 7, cả người nặng nề, ngã trên giường, tay phải ôm trái tim đang nhảy loạn trong lòng ngực, đầu đau như búa bổ. Cô lấy dụng cụ đo huyết áp trong góc ra đo, quả nhiên rất cao...

Đáng chết, tên khốn kiếp kia!

Tần Vũ Tih đứng dậy đi toilet, rửa môi không ngừng. Từ Trường Sinh đối đãi với cô như thế nào không quan trọng, người bảo thủ như cô không thể nào tiếp nhận nụ hôn từ một người đàn ông xa lạ. Nhưng vừa rồi... cô cắn môi dưới, nhìn chằm chằm cô gái nhếch nhác trong gương, mắng một câu *.

Reng reng reng...

Tần Vũ Tinh hít sâu vào một hơi, trở lại bên giường cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy hai chữ Từ Nam, không hiểu sao trong lòng thả lỏng một chút.

"Dạ, chị Nam."

"Ừ, con bé khỉ gió này. Trưa nay chị gọi điện thoại tới bệnh viện không có em, gọi điện thoại di động thì không có tín hiệu." Giọng nói giận dỗi của Từ Nam truyền đến.

Tần Vũ Tinh bình tĩnh một lát, nói: "Ngày hôm qua tranh cãi với bệnh viện, tâm tình có chút không tốt, em đi ra ngoài dạo một vòng, không mang theo điện thoại cầm tay."

"Ừ, Chủ nhật này tập đoàn Chương thị tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập, em đừng quên nhé. Chị nghe nói Trường Sinh vẫn còn ở Hàng Châu."

Tần Vũ Tinh giật mình, bật nhớ tới Chủ nhật này còn có nhiệm vụ. l€quɣɖɷɳ Ông ngoại của Từ Trường Sinh, Chương Thiên Phóng, là chủ tịch của tập đoàn Chương thị. Cho nên Từ Trường Sinh thì kế thừa truyền thống y học của nhà họ Từ, còn Từ Nam lại làm nữ cường nhân ở Chương thị.

"Ngày sinh nhật âm lịch 80 tuổi của ông ngoại cũng là tháng này. Tục ngữ có câu 'cửu bất quá thập', ý tứ của mấy ông cậu là vì sinh nhật không được làm lớn, cho nên tổ chức chung với lễ kỷ niệm 50 năm của Chương thị, để ông ngoại được vui."

Tần Vũ Tinh ừ một tiếng. Với thân phận là hôn thê của Từ Trường Sinh, đương nhiên cô cũng phải tham dự.

"Trễ nhất là ngày mai Trường Sinh sẽ trở lại. Em xem chừng nào rảnh thì đi thử lễ phục đi. Chị đã chuẩn bị hết cho em rồi." Giọng nói của Từ Nam mang theo vài phần cưng chiều, nói tiếp: "Năm nay là lần đầu tiên em ra mắt ở nhà họ Chương, nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp nhé."

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ