Chương 35

5.3K 94 1
                                    



Thân thể Tần Vũ Tinh cứng đờ, vùng ngực tỏa sáng, cả người cô nóng rang, mê mang nhìn Hạ Thiên hỏi: "Cái gì?"

Hạ Thiên nằm trên người cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm nói: "Cái gì là 'cuối cùng anh cũng gặp được người yêu anh' hả?"

"Vậy anh tính làm cái gì đây?"

......

"A!"

Hạ Thiên ấn một cái vào bộ phận nhạy cảm của cô, mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, khổ sở nói: "Đừng như vậy, em khó chịu..."

"Vậy  thì anh thoải mái à? Em và anh chỉ là nhất thời vui vẻ thôi sao? Anh là  công cụ chữa lành vết thương mà Từ Trường Sinh đã gây ra lúc anh ta  phản bội em?" Hạ Thiên gầm nhẹ, nhe răng cắn xuống xương quai xanh của  Tần Vu Tinh thành một dấu đỏ.

Tần Vũ Tinh híp mắt, vươn tay tóm lấy bả vai của Hạ Thiên, dùng sức cắn ngược trở lạ.

Đây  giống như là cơn mộng đẹp sáng rực. Hoàng hôn đen thẫm tràn ngập sắc  thái mê ảo, cô quên hết tất cả, không chút cố kỵ, phóng thích sự nhiệt  tình đã đè nén trong xương tủy bao lâu nay, hò hét, không tự trọng... đón  nhận mỗi động tác của Hạ Thiên để đạt được sự khoái cảm tận cùng.

Hoan ái khiến người ta ý loạn tình mê.

Sau khi tỉnh lại, trong lòng trống rỗng khác thường.

Trận  chiến lần này rất dài, thay đổi tư thế mấy lần, di ễɳðàɳl€quɣđϕn Tần Vũ  Tinh mệt mỏi vô cùng, Hạ Thiên dường như cũng không đứng dậy nổi. Tần  Vũ Tinh nhìn bầu trời đen tối như bức màn sân khấu, buồn bã mất mát.

Vừa  rồi, cô thậm chí cho phép Hạ Thiên làm từ phía sau... Nhớ tới động tác,  cô có chút chịu không nổi, nhưng mà đến khi tay phải của Hạ Thiên nắm  lấy bộ ngực của cô, cô lại ngẩng cao đầu, cảm giác kích thích dị thường.

Đàn  bà quả nhiên là một loại động vật kỳ quái. Cô mê mang nhìn bầu trời đầy  sao, rốt cuộc cảm giác của cô đối với Hạ Thiên là gì?

Da thịt thân thiết, còn có vài phần tham luyến... hay là đã động lòng.

Cô  ôm ngực, đời này cô còn có thể động lòng hay sao? Cô đã từng rất cố  chấp với Mục Vũ Sâm, hủy đi tương lai của vài người. Hiện giờ, có phải  cô đang động lòng với người đàn ông khác không? Nếu như sau này, khi cô  đã bị hãm sâu, Hạ Thiên lại muốn rút người ra đi, cô phải làm sao bây  giờ?

Bị hủy diệt một lần nữa...

Không được, quá đáng sợ.

Đối mặt với tương lại mù mịt, cô làm không tốt cũng nên chuẩn bị đầy đủ.

Thật  ra chia tay với Từ Trường Sinh không khó, có khó cũng là vì mặt mũi của  cha mẹ, làm sao có thể đối mặt với bà con bạn bè thân thuộc. Cô và Từ  Trường Sinh là sự kết hợp dây thừng, nếu như bọn họ tùy tiện chặt đứt,  cả sợi dây sẽ mất đi thăng bằng.

Cô không sợ mất thể diện, nhưng lại không muốn cả nhà chịu tôi với cô.

Tần  Vũ Tinh mặc xong quần áo, nhẹ nhàng nói: "Hạ Thiên, em có chút rối  loạn, không biết bản thân muốn cái gì, em muốn tỉnh táo lại."

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ