Chương 33

5.5K 112 0
                                    



Mặt  Tần Vũ Tinh đỏ bừng, nhìn gương mặt dán chặt phóng đại của Hạ Thiên  trước mặt, cô không biết làm sao, lắp bắp nói: "Gõ, gõ cửa đấy."

Hạ Thiên ồ một tiếng, không thoải mái kêu lên một tiếng: "Lát nữa!"

"Ê ê!" Tần Vũ Tinh rít nhẹ, phòng của em anh lên tiếng làm gì!

Hạ Thiên híp mắt, hai tay vòng qua cổ cô, nói: "Có muốn đánh cuộc hay không?"

"Hả?"

"Nhất định là Tiểu Lý đấy."

......

"Mới năm giờ sáng, ngoại trừ cậu ta ra thì không còn người khác đâu!"

Tần  Vũ Tinh ngẩn người ra, cầm điện thoại di động lên nhìn, quả nhiên chỉ  mới năm giờ. Trợ lý Lý thật siêng năng, sáng sớm đã tới đây chỗ cô đánh  thức Hạ Thiên, sợ trời sáng bị người phát hiện.

Hai người liếc  mắt nhìn nhau, Hạ Thiên lại trở về ổ chăn mềm của bọn họ, cọ xát bả vai  của Tần Vũ Tinh, giống như con mèo lười biếng.

"Lười thật..."

Tần Vu Tinh im lặng, rồi nói: "Vậy cũng phải xuống giường lẹ lên."

"Bằng  không chúng ta khỏi phải chụp hình. Anh sẽ bảo bọn họ cút hết cho rồi,  chỉ ở lại với em thôi." Hạ Thiên ngẩng đầu lên, cảm thấy ý nghĩ này rất  hay, giống như chú chó nhỏ chờ đợi chủ nhân khích lệ, cười hì hì nhìn  Tần Vũ Tinh.

"Vậy làm sao được..." Cô vội vàng lắc đầu nói: "Em nói với mẹ muốn chụp hình quảng cáo, mẹ em còn đợi xem đó."

Hạ Thiên uể oải ngồi dậy, nói: "Vậy được rồi. Em cứ như vậy, không lưu luyến anh sao?"

"Không phải vậy." Tần Vũ Tinh trấn an anh: "Phải giải quyết xong công việc trước, ảnh hưởng không tốt."

"Ừ ừ ừ." Hạ Thiên lên tiếng trả lời cho có lệ.

Hạ  Thiên đi rồi, Tần Vũ Tinh vẫn còn ngồi lại ôm chăn ấm, trong lòng ấm  áp. Càng chung đụng lâu ngày với Hạ Thiên, cô càng cảm thấy không chán  ghét anh.

Rốt cuộc điều này là tốt hay xấu?

Cô hoàn toàn  không hiểu biết nhiều về anh, nhưng lại để một người xa lạ như vậy  chiếm giữ thân thể của mình. Cũng là cô chủ động đưa tới cửa... thật xấu  hổ!

Tần Vũ Tinh che mặt, rốt cuộc ngủ không yên, dứt khoát đứng dậy rửa mặt.

Không  tới tám giờ sáng, Tiểu Lý kêu Tần Vũ Tinh xuống lầu ăn sáng. Bên ngoài  cô khoác chiếc áo choàng đỏ mua ở Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái, l.êȡƱɣð©ɳ nửa  người dưới mang đôi ủng màu nâu kết hợp với chiếc váy dài theo kiểu Ba  Tây Mễ Á (Bohemian), tóc xõa sau lưng, mang chiếc kính râm che khuất  gương mặt, phong cách có vài phần bí mật.

Tần Vũ Tinh nhìn một vòng xung quanh, ngạc nhiên hỏi: "Người đâu?"

"Đi dựng cảnh rồi!" Hạ Thiên giải thích: "Lại đây ngồi, chúng ta ăn chung."

Tần Vũ Tinh vui vẻ đi qua, Hạ Thiên kẹp một miếng thịt đưa tới trước miệng cô, Tần Vũ Tinh thản nhiên nuốt chửng.

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ