Chương 53

5.2K 88 1
                                    



Bác sĩ áo trắng lắc  đầu cười cười: "Ba người chúng ta là bạn học cũ! Tôi còn học chung lớp  với cô đấy. Sau đó cô tiếp tục ở lại Nhất Trung, Hạ Thiên thôi học,  thành tích của tôi không khá nên phải tới khu vực trọng điểm thứ năm  mươi*. Đại học y Thủ Đô so với sinh viên suất sắc của đại học y Bắc Kinh  thì làm sao bằng. Về sau liên lạc thường xuyên nhé."

(*Mình có  người bạn Tàu, nói trường học ở những thành phố của Trung Quốc chia  thành vùng/khu. Tần Vũ Tinh học ở Nhất Trung là một trong những trường  hạng nhất. Người bạn này học trường được xếp thứ năm mươi)

Tần Vũ Tinh trả lời quanh co, cuối cùng cũng không nhớ được người kia là ai.

Đột nhiên cô phát hiện, thời niên thiếu của cô, trỗng rỗng, giống như chỉ tồn tại mỗi một mình Mục Vũ Sâm.

"Đi thôi, vào thăm mẹ em." Hạ Thiên kéo tay cô đi về phía trước.

Tần  Vũ Tinh vẫn không nhúc nhích, dùng sức kéo Hạ Thiên lại. Cô ngẩng đầu  lên, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, Hạ Thiên." Hình như cô có rất nhiều  điều muốn nói, nhưng lại khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt rõ ràng.

"Cô  ngốc, sao thế?" Hạ Thiên còn chưa dứt lời, Tần Vũ Tinh liền lao vào  ngực của anh, thì thầm: "Từ nay về sau, em nhất định sẽ đối xử với anh  rất tốt, Hạ Thiên."

Lồng ngực Hạ Thiên dâng tràn một cảm giác ngọt ngào, khóe môi không tự chủ được cong lên: "Ngốc quá!"

"Nếu  em lại còn khiến anh đau khổ, anh nhất định phải nói với em, ngàn vạn  lần đừng cãi lộn ầm ĩ với em." Tần Vũ Tinh lau mắt, nức nở nói.

Hạ  Thiên hôn nhẹ lên trán cô một cái, chăm chú nhìn cô: "Em biết không,  được ở chung với em chính là mộng ước cả đời này của anh."

"Đừng nói nữa, càng nói càng đau..." Càng cảm thấy mình đã từng quá tàn nhẫn, rất quá đáng.

Hai  người đi vào phòng bệnh, mẹ Tần đã mở mắt, nhưng tinh thần vẫn không đỡ  hơn chút nào. So với mẹ Tần thích lải nhải, bây giờ bà trở nên hết sức  trầm lặng.

"Mẹ, uống nước đi." Tần Vũ Tinh ngồi bên giường, nói khẽ.

Cô  nhìn mẹ Tần đang nhìn chằm chằm Hạ Thiên, do dự nói: "Xe con bị hư rồi,  là Hạ Thiên đưa mẹ đến bệnh viện. ᶁiễɳðàɳl€qu¥đ©n Nếu mẹ vẫn không muốn  gặp anh ấy, con sẽ bảo anh ấy ra ngoài." Cô vẫy vẫy tay, Hạ Thiên lập  tức phối hợp gật đầu, quay ra cửa.

"Trở lại đây." Mẹ Tần nói một cách khó nhọc.

Hạ Thiên dừng bước lại, thấy Tần Vũ Tinh gật đầu, bước trở lại.

"Đàn ông, không ai tốt cả."

......

Hạ Thiên đứng lên, ra hiệu bằng miệng với Tần Vũ Tinh: "Anh nên ở ngoài thì tốt hơn..."

Tần  Vũ Tinh nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của anh, không nhịn được, cong khóe  môi. Cô vuốt ve khuôn mặt mẹ, cúi đầu nói nhỏ: "Tất cả sẽ qua thôi."

Nửa đêm cha Tần chạy tới, trên mặt ông có vài vết cào, dáng vẻ chật vật lôi thôi.

"Phòng kia, ngài là..." Ông nhìn thấy Hạ Thiên bên ngoài phòng bệnh, có chút hoang mang.

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Where stories live. Discover now