CHƯƠNG 24

162 31 1
                                    

"Để có được nàng ta bất chấp mọi thứ!" Nạp La Hằng lưu luyến bên sườn mặt Nạp Thiểu Song, dịu dàng ấn xuống một nụ hôn, nói: "Đừng quên, trong tay ta còn A Lý, hảo hảo nha hoàn của nàng. Chưa kể còn có một hôn phu của nàng, chỉ sợ chiến trường khốc liệt, đao kiếm vô tình..."

"Nạp La Hằng!!!!!" Nạp Thiểu Song siết chặt nắm tay, kích động giãy mạnh thân thể: "Lấy danh nghĩa của cô tử, cô nguyền rủa ngươi cả đời sống không được yên!! Máu tộc nhân rơi xuống vấy bẩn áo bào của ngươi, khiến ngươi cả đời đeo danh ô nhục!! Hoàng huynh hoàng tỷ của cô sẽ là cơn ác mộng đeo đuổi ngươi, đến khi mồ ngươi xanh cỏ, xác ngươi bị diều quạ rỉa nát!!!!"

"Cứ mắng đi, A Song, nàng càng như vậy ta càng cảm thấy vui sướng, chưa bao giờ ta thấy nàng chịu nhìn ta lâu đến như vậy."

"Ngươi câm miệng!!" Nạp Thiểu Song giãy dụa, xích sắt khua loảng xoảng: "Nếu ngươi đụng đến một sợi tóc của Khanh Nhược Lan, thần linh sẽ trừng phạt ngươi, kẻ phản bội giẫm đạp lên cơ nghiệp trăm năm!!!"

"Nàng vì Khanh Nhược Lan mà mắng ta?" Nạp La Hằng siết mạnh vai của nàng, xốc người lên, rống to: "Nàng vì Khanh Nhược Lan!? Nàng thật sự vì Khanh Nhược Lan!?"

"Phải, cô sống là người của Khanh Nhược Lan, chết là con dâu của Khanh gia!!!"

"Nạp Thiểu Song!!!"

Nạp La Hằng rút mạnh trường kiếm bên hông, vung mạnh xuống cắt đứt một lọn tóc dài, kề đến sát cổ nhưng nữ nhân kia không một chút run sợ, ngẩng cao đầu mà nhìn nàng.

Sự kiêu hãnh bị giẫm nát, trái tim si dại bị bóp nát!!

Muốn giết Nạp Thiểu Song, lại không đành lòng xuống tay. Giận dữ đến như vậy nhưng chưa từng muốn thương tổn đến nữ nhân này, là nàng quá si tình hay nữ nhân kia quá tàn nhẫn?

Dùng sức chặt đứt xiềng xích trên người Nạp Thiểu Song, Nạp La Hằng một đường xốc người nàng lên vai, thẳng rời khỏi địa lao dơ bẩn.

"Ngươi buông cô!!"

Nạp La Hằng vờ như không nghe thấy, một đường đưa nàng đến tận Kim Ngân điện, dùng sức ném mạnh xuống đất. Cả người Nạp Thiểu Song đập thẳng vào nền đất thô cứng, có thể nghe thấy tiếng xương kêu, đau nhức đến mức không thể cử động được.

"Đứng dậy!!" Nạp La Hằng rống lớn: "Khiêu vũ cho ta xem!! Nếu không A Lý sẽ giống như Nạp Ân Tuyết và Nạp Xuyên!!"

Chống đỡ đau đớn mà đứng dậy, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, thân thể không ngừng run rẩy, mấy lần lảo đảo muốn ngã vẫn kiên cường đứng lên. Cổ tay nhẹ xoay chuyển, mũi chân nhón lên, lướt một cách nhẹ nhàng như cưỡi mây đạp gió. Không vũ y, không nhạc khúc, chỉ cần nàng khởi vũ mọi thứ xung quanh sẽ lặng yên hòa mình vào vũ khúc của nàng, chìm đắm trong sự mê say không cách nào cưỡng lại được.

Vòng eo nhỏ như không xương nhẹ xoay chuyển, lắc người mềm mại tựa liễu giữa gió đông, mềm mại lại khó lòng nắm bắt. Một đóa sen nở giữa một hồ đầy bùn nhơ, chưa từng dính bẩn, chưa từng mất đi dáng vẻ thoát tục của mình.

Nạp La Hằng nhìn đến say sưa, bước đến muốn nắm lấy bàn tay nhỏ kia thì đối phương lại lùi về sau, dâng lên cho nàng một ánh mắt chán ghét. Không chịu bỏ cuộc như vậy, Nạp La Hằng cứ tiến đến thì Nạp Thiểu Song cứ lùi lại, cứ như vậy không ai chịu thua ai.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now