Bóng dáng một thanh niên nữ tú đang nhẹ nhàng bước đi đến Nghĩa Trang của Hoàng Cung. Kèm với đó lại là một khuôn mặt thờ ơ rầu rĩ nhưng lại toát lên một vẻ đẹp thanh khiết khó tả. Trên tay nàng ôm vài bông hoa hồng còn tươi đẹp.
Tiểu Ly quay sang nhìn: Đó chẳng phải là Lam Thố tỷ tỷ sao?
Lục Linh cũng quay qua nhìn khi Tiểu Ly nhắc: Hả đúng là Lam Thố rồi.
Hồng Nhi hỏi: Muội đến đây làn gì thế Lam Thố?
Lam Thố ngồi xuống cạnh Đậu Đậu bên chiếc bia mộ bằng đá cứng chắc ấy: Muội đến thăm Linh Nhi.
Hồng Miêu thấy lạ nên hỏi: Muội có quen biết Linh Nhi sao?
Lam Thố gật đầu và đặt những bông hoa của nàng xuống bia mộ: Ừm, huynh cũng quen muội ấy nhưng chỉ vì huynh không nhớ ra thôi.
Tiểu Ly và Lục Linh bất ngờ. Hồng Miêu cũng băn khoăn: Vậy sao?
Hồng Nhi nhăn mặt suy nghĩ: Có quen ư? Vậy khi đó mối quan hệ của hai người là gì?!
Đậu Đậu vẫn còn nước mắt đầm đìa nhưng lại bớt khóc đi rồi. Lam Thố ngồi xuống nói vài câu và những hàng mi của cô cũng ướt đẫm: Linh Nhi à, trước giờ nếu tỷ đã từng đối xử sai trái với muội thì mong rằng muội sẽ tha thứ cho tỷ...
Sau một lúc đến Lam Thố tham gia vào khóc chung với Đậu Đậu thì cuối cùng hai người đã đứng lên. Đậu Đậu lau nước mắt đi rồi nói: Được rồi. Ta sẽ đi về lại Hoàng Cung.
Lam Thố nói: Chúng ta sẽ về chung luôn, Tử An tỷ tỷ nói là muốn mọi người có mặt đông đủ để biết vị trí của mảnh tiếp theo.
Tiểu Ly nói: Vậy thì chúng ta mau đi thôi.
Nhóm người ấy cùng tản bộ về trong Hoàng Cung. Trên đường về họ vẫn chơi đùa và nói chuyện với nhau. Hồng Miêu thì nói chuyện liến thoắng với Hồng Nhi là điều đương nhiên nhưng vẫn có quay qua nói chuyện với Tiểu Ly và Đậu Đậu. Lam Thố thì đi đầu tiên lại tám chuyện với Lục Linh cũng có quay xuống nói với Hồng Nhi. Đậu Đậu và Tiểu Ly thì nghịch đũa phép thuật với nhau. Lại còn lấy mấy tên lính trên dãy ra làm chuột bạch cho trò đùa của họ.
Tử An quay sang nhìn khi có tiếng cửa mở: A họ về rồi.
Hồng Miêu vào thẳng vấn đề: Vậy vị trí tiếp theo là gì?
Tử An lại vận chân khí ở hai đầu bàn tay cô. 1 dòng chân khí màu xanh lục xuất hiện mờ ảo trên hai bàn tay của cô nàng: Đại Pháp Thanh Khí.
Đại Bôn hấp tấp hỏi: Sao rồi? Ở đâu ở đâu?
Tử An thu hồi chân khí và nói: Ở Hỏa Sơn Tộc.
Cả nhóm Thất Kiếm lại một phen đơ mặt ra chỉ trừ tên thủ lĩnh đang mất trí nhớ kia. Hoàng Hậu Chuột thấy biểu cảm của họ quá lạ nên hỏi: Có chuyện gì với các vị thiếu hiệp sao?
Khiêu Khiêu đưa tay lên đầu và gãi: Chỉ là... Lại là nơi có người quen của bọn ta.
Lục Linh, Tử An và Hồng Nhi cũng bất ngờ, Lục Linh há hốc mồm: Lại nữa sao? Ngọc Đại Pháp của tỷ có bị hỏng gì không đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ
Adventure*Đang trong quá trình edit lại nên nhiều đoạn cốt truyện bị lệch* Vì cái kết phần 4 khá chán nên mình tự nghĩ ra và viết những diễn biến sau cái kết đó... Tóm tắt: Hồng Miêu thiếu hiệp không may gặp nạn, trí nhớ không cánh mà bay. Nghe đâu Ngọc Đạ...