lựa chọn

227 14 0
                                    


          Co ro ngồi trong góc căn phòng, Chung Quốc mệt lả gục xuống đầu gối của mình. Cậu mệt, thực rất mệt. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, cậu không muốn như vậy. Vốn dĩ là đang đi làm nuôi thân, chung sống vui vẻ với bà Giang, bỗng nhiên lại bị lợi dụng lừa dối rồi bị bắt cóc. Rốt cuộc thì cuộc sống này còn đáng sợ đến nhường nào nữa. Cơn đói nhanh chóng ập đến, cậu cả ngày hôm nay chưa có gì bỏ bụng, thành ra bây giờ thực sự rất đói. Cả ngày chỉ biết trốn chạy, cậu rất mệt. Đôi vai gầy gò của Chung Quốc khẽ run lên vì lạnh,cơ thể này tưởng chừng có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Một bàn tay từ đâu khẽ vươn tới rồi đặt lên đầu cậu vuốt nhẹ như lời an ủi. Chung Quốc ngẩng gương mặt đã sớm lem nhem nước mắt. Doãn Khởi nhìn cậu vô cảm nhưng đôi tay vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Anh ta đẩy một khay cơm đến trước mặt cậu, trầm giọng nói:

- Cậu tốt nhất nên ăn đi, tôi biết cậu rất đói. Ngày mai tôi lại đến.

         Doãn Khởi quay người đi nhanh chóng, không để Chung Quốc nói thêm một lời nào. Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn ta mà căm phẫn. Hắn là người đưa cậu đến đây, hắn là người nhốt cậu lại, vậy mà hắn còn tỏ ra quan tâm chăm sóc cậu, rốt cuộc hắn muốn gì. Cơn đau từ bụng cậu nhanh chóng khiến cậu nhăn nhó mà gạt mấy suy nghĩ kia ra khỏi đầu, cậu đói đến mờ mắt rồi, đành phải ăn vậy. Chung Quốc nhìn khay thức ăn mà như nhìn thù địch. Dằm dằm rồi chọc chọc như thể đang xử lý tên Doãn Khởi chết dẫm kia. Chung Quốc cậu cuối cùng thì vẫn còn rất trẻ con.

~~~~~~~~

- Cậu lần này lập công lớn đấy, cậu nhóc này rất đáng giá.

- Mấy cậu định làm gì nhóc đó?

- Huấn luyện và nâng cấp.

- "nâng cấp"??

- Biết nhiều quá luôn không tốt. Về phần thuần hóa, tôi giao cho cậu. Con búp bê này, không thể bỏ qua.

Hai giọng nói đối thoại vang lên đều đều nhưng dày đặc mùi sát khí. Doãn Khởi rời khỏi căn phòng tối với gương mặt tối sầm, trong đầu anh rối như tơ vò. Anh vừa không muốn tổn hại cậu ấy, vừa muốn cứu sống người kia. Rốt cuộc thì anh cũng không thể trở nên tàn nhẫn như họ được, anh thực sự quá tham lam.

Thương hại --- GaKookWhere stories live. Discover now