thử nghiệm lần thứ nhất

123 10 0
                                    



"Aaaaa...grừ..aaa" _ hét thất thanh phát ra từ phòng thí nghiệm. Ống huyết thanh đã được tiêm vào trong cơ thể của Chung Quốc khiến người cậu co rút từng mạch máu. Từng cơ quan nội tạng như muốn tách rời ra,từng khối cơ co thắt lại. Cơn đau như đang róc từng miếng thịt trên cơ thể cậu. Đôi môi bị cắn đến bật máu, chảy dài trên khóe miệng, đôi tay giãy dụa muốn thoát khỏi xiềng xích và những mũi huyết thanh đang tiêm vào cơ thể Chung Quốc. Gương mặt sớm đã tím lại vì khó thở. Phổi cậu co thắt mạnh từng hồi, không thể thở nổi. Nước mắt mặn chát chảy dài trên khóe mắt, lăn xuống đôi gò má gầy, hòa với mùi máu trên khóe môi. Cậu không chịu nổi.... Ngất lịm đi, đó cx là lúc tiếng píp kéo dài vang lên.

- Không được! Tuấn Chung Quốc! Cậu mau dậy cho tôi. Hừ... ko thể như vậy được

Tại Hưởng tức giận tột cùng khi thấy thí nghiệm của mình đang dần thất bại .. một lần nữa. Khoảng không im lặng đến đáng sợ, Tại Hưởng lại sắp phải nhận phạt rồi.

- Sao vậy?- Chí Mẫn lạnh nhạt liếc nhìn Chung Quốc – chết rồi sao?

- Anh không biết nữa. Chuyện này...

- Không được! Anh ko thể thất bại nữa, phải có cách gì đó...

- Hừ... anh điên rồi.


Nói đến đây, Chí Mẫn giật mạnh cổ áo của Tại hưởng, kéo hắn đối mặt với mình rồi mạnh bạo hôn ngấu nghiến lên cánh môi đó. Chiếc lưỡi cạy mở khuôn miệng, luồn lách, cuốn lấy chiếc lưỡi còn lại kia, day dưa ko dứt. Chí Mẫn dường như sẽ ko dừng lại nếu Tại Hưởng đẩy ra vì thiếu dưỡng khí. Khuôn mặt hắn giờ đây ửng hồng, trông thật sự không có một chút nào đáng sợ như trong trí tưởng tượng của Chung Quốc mà hoàn toàn chỉ là một mỹ thụ ko hề có sức chống trả lại đối phương.


Tại Hưởng thân thể mềm nhũn, tựa vào người con trai thấp hơn mình cả cái đầu mà thở dốc. Trong đầu quay mòng mòng chuyện thí nghiệm bất thành. Nước mắt chực chờ rơi xuống thì lại nhận được cái vỗ về nhẹ nhàng ôn nhu từ cậu bé kia. Xem ra cả đời này, Tại Hưởng chỉ có thể nằm dưới rồi.


Tiếng nhịp tim từ điện tâm đồ một lần nữa vang lên làm hai con người kia giật mình quay lại. Tuấn Chung Quốc chưa chết, thực sự chưa chết. lục phủ ngũ ngũ tạng của cậu ta đang phục hồi và thích nghi với huyết thanh. Làn da cũng đang hồng hào trở lại. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức khiến tên tiến sĩ điên phải nổi gai ốc mà trố mắt nhìn. Ngay lập tức kiểm tra máy theo dõi tình trạng "chuột bạch", Tại Hưởng quay ngoắt từ thất vọng thành vui sướng, hành động cũng nhanh nhẹn hơn, cẩn thận hơn. Lần này ... thành công rồi.

- Xem ra anh sẽ không bị phạt nữa rồi.

Chí Mẫn nhìn hắn hối hả làm việc mà bật cười dựa lưng vào tường nhìn Chung Quốc đang hôn mê bất tỉnh. Trong lòng nhóc cũng phải thầm cảm ơn cậu vì cậu vẫn còn sống nếu không nhóc sẽ lại phải mất thêm vài ngày "phục vụ'' hắn sau khi hắn bị phạt rồi.

- Mọi chuyện sao rồi?- Nam Chung từ đâu bước vào phòng.

- Boss! Mọi chuyện vẫn ổn, có lẽ lần này sẽ thuận lợi.

- Ừm. Tốt nhất nên như vậy.- nói xong Nam Chung nhìn đứa con trai của mình hỏi- sao con lại ở đây?

- Hì! Con xuống thăm anh ấy. Mẹ con đâu? Hay lại bị ba...

- Con đừng nhiều chuyện, mẹ con trên sảnh chính

Ngắt lời, ông nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đó, nếu không nhanh chắc ông sẽ lại bị thằng con trời đánh đó tra khảo mất. tốt nhất nên về phòng với vợ thì hơn. Còn thằng nhóc trời đánh đó ông sẽ tính sổ sau.

Chung Quốc sau vài tiếng hôn mê cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, toàn thân không thể cử động được, giống như đang bị một tảng đá lớn đè lên, đau đớn. Đôi mắt vốn nâu sẫm của cậu giờ đây đã chuyển đỏ như sắc máu, đục ngầu đáng sợ, không hề phù hợp với khuôn mặt khả ái đó. Nó láo liên liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm một con người quen thuộc.

- Cậu đã tỉnh? Tốt rồi. Cậu nói được không? – một nam nhân hỏi cậu.

Môi cậu mấp máy,không thốt lên từ nào được, vừa khô vừa rát ở vòm họng. Thấy vậy, nam nhân đó liền đưa cho cậu một cốc nước, ôn tồn giảng giải:

- Cậu yên tâm chỉ là do cậu vừa mới thích ứng với huyết thanh kia nên mất khá nhiều nước lại có chút phản ứng ngược nên tạm thời cậu sẽ thấy khá mệt mỏi và khó chịu. Không sao, có tôi và Khởi chăm sóc cậu.


Quốc nhìn y ngạc nhiên, chỗ như vậy mà cũng có nam nhân dịu dàng như y sao? y thấy cậu ngạc nhiên cũng ngơ ngác không hiểu gì. Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau như chưa được nhìn ai bao giờ. Người ngoài nhìn vào có thể đang hiểu nhầm hai người đang hóa đá hoặc đấu mắt. Trông thật nực cười làm sao cho cái tổ chức này.


Ngắm nhìn nhau chán chê y mới ho khan tự giới thiệu bản thân.

- Khụ! Tôi là Trịnh Hạo Thạc, đội trưởng đội sát thủ, tại dạo này không có công ăn việc làm gì nên tôi bị lôi tới đây làm y tá cho cậu coi như để giết thời gian

Chung Quốc nghe vậy mới thấy nực cười. Thế quái nào một tên ôn nhu hiền hậu như vậy lại là đội trưởng đội sát thủ, còn cái gì mà không có công ăn việc làm, nghe hơi nghịch lý.

- Haizz~ cậu không cần nhìn tôi nghi ngờ vậy, ai bảo tôi dễ thương vậy cơ chứ~~

____________________________________________________________________________

Yooooo~ mị đã trở lại. hehe ~.~ cả nhà nhớ mị hôn, bữa nay mị bù cho đóa, thương mị đuy ~~~


Thương hại --- GaKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ