Thí nghiệm

134 10 0
                                    



           Mùi thuốc sát trừng cùng tiếng lạch cạch của dao kéo thành công lôi Chung Quốc dậy trong cơn đau. Cậu đang nằm trong căn phòng lần trước- phòng thí nghiệm của Tại Hưởng. Không hiểu sao nhưng cậu luôn thấy không an toàn, cậu cảm giác mình có thể chết trong đây bất cứ lúc nào vậy. Dường như đã đoán trước rằng mình đã bị trói lại để làm gì đo nên cậu khồng hề đứng lên mà chỉ nằm im nhìn Tại Hưởng điều chế huyết thanh. Bình tĩnh đến bất ngờ, Chung Quốc thản nhiên hỏi Tên Tiến sĩ:

- Thứ đó là gì mà khiến anh thích thú đến vậy.

Kì thực từ nãy hắn ta liên tục ngân nga một giai điệu nào đó khoog rõ ràng, còn liên tục cười mỉm. Nghe chừng thứ huyết thanh này rất quan trọng. Nhìn hắn tập trung làm this nghiệm trông rất đẹp, đẹp hơn bao giờ hết. Tuy vậy nhưng trên người hắn lại luôn mang cho người khác cảm giác ớn lạnh như thể hắn đang mang một hình bóng khác tối tăm khó hiểu. Con người thường sợ nhưng thứ họ không thể thấy và không thể kiểm soát, đó cũng là lý do cậu sợ hắn ngay khi mới gặp. Lạ thay rằng lần này cậu không còn ớn lạnh như trước mà chỉ cảnh giác cao với hắn. Chung Quốc bình thản hỏi Tại hưởng về ống huyết thanh, đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng im,

" Cạnh" cánh cửa phòng mở ra, Chúng Quốc cùng Tại Hường đồng loạt quay lại nhìn. Người đứng trước cửa vốn chỉ là một cậu trai nhỏ bé dường như mới học cấp 2. Gương mặtt hập phần khả ái như cũng không kém phần khí chất quý tộc. Mái tóc hồng nhạt được chải chuốt kĩ càng cùng bộ đồ đắt tiền mang trên người đều khiến cậu bé trông tiêu soái và thu hút hơn. Tiếng nói của hắn vang lên đập tan sự im lặng đang bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.

- Chí Mẫn, sao em lại vào đây vậy? Chẳng phải boss nói em không được xuống đây sao?

- Em muốn gặp anh.

Cậu nhóc tên Chí mẫn kia cười tươi ngay khi thấy hắn hỏi. Đôi má phính phính đáng yêu cùng đôi môi hông đỏ như anh đào chu chu khiến người khác thập phần mê muội. Thoạt nhìn đến phía của Chung Quốc, Chí Mẫn tròn mắt nhìn cậu chằm chàm như người ngoài hành tinh. Thấy vậy Hưởng cũng tự khắc giải thích cho nhóc con rằng cậu là một "con chuột bạch" vô dụng của tổ chức.

- Sẽ thành công chứ, nhà xác hết chỗ r đấy.

Câu nói không đầu không đuôi của Chí Mẫn khiến Chung Quốc tròn mắt hoảng sợ. Cậu hiểu điều nhóc đang nói, có lẽ rằng đã rất nhiều người chết vì thứ này. Bọn họ đã làm gì vậy chứ? Định thảm sát luôn sao? Cảm giác sợ hãi lần nữa dâng lên trong cậu, cậu muốn chạy trốn, cậu muốn thoát khỏi nơi này và sống tiếp. Thế mới biết rằng: Chung Quốc cậu cũng có ngày bị dọa sợ gần chết vì ời nói của 1 đứa nhỏ.

Thương hại --- GaKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ