1

866 24 0
                                    

-Cậu chủ ! Trực thăng chở hàng đang ở phía trước chúng ta
-Khoảnh cách
-Là 10m _tên cầm lái căng thẳng , giọng có chút lo lắng
-Phá hủy đi _Vóc dáng nhỏ nhắn ngồi bên cạnh khoang lái , lãnh đạm ra lệnh
Trên không trung, bầu trời xanh ngắt,mây trôi nhẹ nhàng làn gió nhẹ nhẹ khiến con người ta thoải mái .Xé toạc làn gió , những chiếc trực thăng va chạm nhau , tiếng súng còi vang lên inh ỏi,tiếng pháo mìn , và giờ sau khi nghe "lãnh chúa" ra lệnh chiếc trực thăng phía sau cùng cuộc"đua" phát từ nòng súng khổng nổ *đoàng* Chiếc trực thăng phía trước bốc cháy , lảo đảo trên không trung rồi rơi xuống.Những chiếc còn lại dần bị phá hủy.
Yoongi nhìn phía sau là người phụ nữ đang bị bịt mặt mũi dãy dụa, chau mày:Con mẹ nó, bà dãy dụa cũng chả ích gì, có tin tôi bắn nát sọ bà ? .Quay sang nhìn chàng trai bên cạnh chỉ nhận được câu lệnh lạnh lùng"Tháo băng ngay miệng bà ta ra".Yoongi nghe lệnh cũng làm theo,nhanh chóng gỡ băng keo trên miệng người phụ nữ kia.
"Thả tôi ra , Park gia các người có phải cầm thú không ? mau thả người "Vừa tháo băng keo trên miệng .Bà ta la hét khiến Yoongi nhăn mày "Câm miệng "
Chàng trai kia chỉ nhìn bà lãnh đạm "Nhà họ Jeon các người , năm xưa lấy mạng mẹ tôi chỉ để đoạt lô hàng , tôi Park Jimin này bắt họ Jeon nhà bà mạng đổi mạng" Giọng nói vang lên bất ngờ lạnh buốt.Lại một lần nữa , dùng giọng nói có phần đe doạ nhưng rất nhỏ rất nhẹ nhàng "Tôi cũng không phải không có lòng độ lượng sau khi giết chết cái mạng của bà , tôi sẽ trả xác bà như cách họ Jeon các người làm với mẹ tôi"Một nụ cười lộ tia nham hiểm khiến người đàn bà đối diện run lẩy bẩy."Tha cho tôi , Jimin à tha cho tôi " Người đàn bà chỉ biết van xin lúc này , một mực không muốn bị trao cho tử thần.
"Yoongi , mở khoang trực thăng " _Vẫn phong thái lãnh đạm ấy
Yoongi gật nhẹ đầu rồi lập tức mở khoang trực thăng, Jimin rút ra một khẩu súng mới chế tạo , lên nòng đạn chỉa thẳng vào đầu người đàn bà kia "Jimin đừng đừng" Người đàn bà trở nên hỗn loạn , chỉ biết ngay lúc này mình sắp chạm ranh giới tử thần rồi.Tay cầm súng vẫn chĩa về người đàn bà đó, khoé miệng cong lên , ánh mắt lộ rõ tia nguy hiểm :"Nhà họ Jeon nợ mạng phải trả bằng mạng"Thu lại nụ cười ấy ,Jimin lạnh lùng bóp còi*Đoàng*Máu đầu bà ta chảy ra từ trong lỗ viên đạn bắn vào , mắt còn trợn lên vì hốt hoảng , hai tay vẫn còn bị trói,mặt mũi bà ta hiện rõ hai chữ "Đừng Bắn" nhưng chưa kịp nói ra đã bị Jimin bắn.
-Jimin đã tới trụ sở nhà Jeon gia _Yoongi khẩn trương cấp báo
Jimin nghe Yoongi nói cũng chỉ gật đầu cười.Đá người đàn bà ấy từ trong khoang trực thăng ra , thoát khỏi khoang trực thăng mà rớt xuống.Như cách Jeon gia làm với mẹ cậu.Thấy cái xác bà ta rơi xuống từng lúc từng lúc gần chạm đất Jimin chỉ cười nhếch"Trả xác".Chiếc trực thăng vừa "vứt"người khỏi khoang thì lập tức quay đầu , tốc độ biến mất khỏi khoảng trời ấy.
Trong thư phòng,người đàn ông trung niên đang xử lí tài liệu, thấy cánh cửa khẽ mỡ,Yoongi cùng Jimin bước vào .Jimin ngồi lên so-fa tựa đầu vào ghế di di thái dương.Yoongi thấy ông liền gập người cúi đầu.Thấy Jimin cùng Yoongi thì thoát khỏi Đống tài liệu , hạ thấp tròng kính "Hoàn thành xong ?!" .Như mọi lần Jimin đều không trả lời Yoongi vẫn là người báo cáo lại"Hoàn thành rất tốt thưa ông chủ , còn trả xác Jeon phu nhân lại cho Jeon gia." Park lão gia chỉ cười , nụ cười chua xót ấy , nhưng chỉ trong tích tắc lại trở về con người cũ.
"Jimin! Ta muốn con trở về Hàn làm nhiệm vụ" _Park lão giọng nghiêm nghị
"Nhiệm vụ ?! "_Jimin nhắm mắt , nghe câu nói của Park lão mà vụt mở.
"Năm xưa nếu mẹ con không  mạo hiểm thăm dò căn cứ cứu em con , thì đã không chết " _Park lão gia chỉ ngậm ngụi, chất giọng cũng có phần trầm xuống .Jimin nghe đến đây ánh mắt lại trở nên lạnh lùng , dưới đáy lại hiện lên tia căm phẫn.
"khi phát hiện ra họ giấu em con ở hầm mẹ con đã gọi điện cho ta " Ông ngưng lại mãi mới nói tiếp được , cổ họng như có gì chặn cứng "Nhưng khi nói hết câu ta chỉ nghe được tiếng súng nổ và bà ấy...." Không thể thốt ra từ "đã chết" Park lão gia chỉ cúi mặt che dấu đi giọt nước mắt ấy.Yoongi thấy vậy chỉ cúi đầu "Park lão đừng quá đau lòng"Jimin nghe xong thì chẳng nói gì , suy nghĩ một lúc lâu mới nói tiếp "Ba ! Vậy là em con còn sống !? " Park lão gật đầu, lão đứng dậy tiến gần cửa sổ"Con sẽ cứu nó?!" Jimin chỉ biết lúc này cậu phải cứu em mình đoàn tụ với Park gia" Được".Park lão chỉ nhìn cậu , tiến lại gần xoa mái tóc vàng kim ấy.Rớt nước mắt, nhưng lần này không hề che giấu.Căn phòng im ắng bao trùm lên là sự thù hận"Park Jimin , tối nay con sẽ từ Anh trở về Hàn ,nhiệm vụ cuối cùng của con đổi lại ta sẽ để con tìm đến cậu ta, tuyệt đối không ngăn cản"

[Kookmin] Vượt địa ngục Where stories live. Discover now