Chap 3: Unusual Idol

1.4K 155 7
                                    

Đã ai từng thắc mắc về cuộc sống đời thường của idol mình bao giờ chưa? Đời sống riêng tư của cô ấy, con người thật của cô ấy, tất cả mọi thứ? Chà, nếu mình phải nói thì, idol có đến hai cuộc sống tách biệt nhau. Như là, họ có đến hai con người trong một cơ thể vậy! Làm sao mà mình biết á?

Bởi vì mình đang thực sự sống với một người như vậy đây, không phải đã quá rõ ràng rồi sao!

Mọi người nghĩ rằng cô Bae Joohyun nổi tiếng là biểu tượng cho sự hoàn hảo, một sắc đẹp hoàn mỹ mà đến cả tổng thống cũng nhận ra điều đấy. Fan của Joohyun thường miêu tả chị ấy như là một thiên thần thực sự, oh, và họ cũng thường nói rằng chúng ta không xứng đáng với chị ấy, ngay cả thế giới, cũng không xứng đáng với chị ấy.

Họ nghĩ rằng chị Joohyun là một cô gái trong sáng, thanh lịch, nỗ lực, thông minh, đẹp điên đảo và quyến rũ, thật ra, đoạn đẹp điên đảo và quyến rũ là phần duy nhất mà mình không thể phủ nhận được. Còn tất cả những điều còn lại, mình không đồng ý với chúng...

Không tin mình à? Thế thì hãy xem tối nay như thế nào nhé.

Được rồi, đầu tiên là, sự trong sáng của chị Joohyun-

"Wow, cái mông đáng yêu của em ngày càng tròn trĩnh đấy, Wannie."

"N-này, đừng có tự tiện sờ soạng mông em chứ."

Joohyun cười và đi đến cái sofa màu tím yêu thích của chị ấy trong khi mình đang đỏ mặt và tiếp tục việc ủi (là) quần áo.

Thấy chưa, chỉ mới vài phút thôi mà chị ấy đã phơi bày ra 'sự trong sáng' của bản thân rồi.

"Wannie, đưa chị cái điều khiển TV với. Nó ở xa chị quá."

Mình ngừng việc ủi quần áo lại, đảo mắt rồi lấy cái điều khiển. "Nó chỉ cách khoảng, 10cm từ chỗ của chị thôi."

Chị ấy cười, "Cảm ơn, Wannie. Chiếc sofa này như không muốn chị rời xa cô ấy vậy."

"Chị còn cho chiếc ghế đó cả giới tính à?"

"Này, sofa cũng có trái tim đấy, em làm tổn thương cô ấy rồi nên em phải xin lỗi, ngay."

Đợi đã, chị ấy nghiêm túc bảo mình phải đi xin lỗi.. một cái ghế á?

"Uh, được rồi. Xin lỗi cô Ghế."

Này mọi người, sự thật thì, chị Joohyun là một người ngẫu hứng như thế đấy.

Nên, hãy chuyển qua bước tiếp theo nào.

Đợi một chút, để mình tắt cái bàn ủi đã.

...

Bây giờ thì, về việc chị ấy là một người phụ nữ thanh lịch?

"Wannie, em có thể đem bánh carrot lại đây không?" Chị Joohyun bất ngờ hỏi, mắt vẫn dán vào TV. Đây chính là cơ hội của mình!

"Okay, đợi em một chút."

Mình mở tủ lạnh và lấy bánh carrot còn lại từ ngày hôm qua. Nhanh chóng đặt lên chiếc bàn ở phòng khách.

"Cảm ơn em nhiều, vợ yêu~"

Có vẻ không có điều gì lạ xảy ra, chắc là mình đã nhầm.

"Không có gì đâu chị." Mình hôn phớt vào má chị ấy.

Bỗng nhiên, Joohyun nắm lấy tay mình và kéo vào lòng chị ấy.

"Đợi đã. Em có nghe thấy nó không?"

"N-nghe gì cơ?"

Chị Joohyun đặt ngón tay lên môi của mình, và nghiêm túc nói, "Giữ im lặng."

Mình chỉ có thể gật đầu, bởi vì mình không biết chuyện gì đang xảy ra cả... và hơi sợ nữa. Mong rằng đó không phải là ma hay tên trộm nào..

PSSH.

"N-này! Sao chị cứ xì hơi vào em thế!"

Thấy chưa, cái kiểu thanh lịch gì thế này? Và tại sao mình lại cảm thấy như đây là dejavu vậy?!

"Này, chị không thể làm gì hơn. Chị không muốn chết trong khi đang kiềm nén một cái rắm đâu." Chị Joohyun nói nghiêm túc.

"Nhưng em chưa từng thấy ai chết vì kiềm nén một cái rắm cả?"

Chị Joohyun lắc đầu. "Em vẫn còn trẻ, Wannie. Em chưa thấy hết mọi thứ trên đời đâu." Được rồi, việc này thật là kì lạ. "Chị cá rằng em không biết có một người đã chết bởi vì ngoáy mũi đấy."

"T-thật ạ? L-làm sao việc đó lại xảy ra?"

Whoa, đây là lần đầu mình nghe điều này đấy. Có lẽ là chị đúng, mình vẫn còn quá trẻ và ngây thơ.

Mình không biết chị Joohyun lại thông minh đến vậy! Chị tuyệt lắm!

"Yeah!" Chị Joohyun gật đầu, và với tông giọng nghiêm trọng chị ấy nói, "Nếu chị nhớ không lầm, thì anh ta ngoáy mũi trong khi đang băng qua đường cao tốc!"

....

Thôi được rồi, có vẻ như mình đã quá đề cao chị ấy. 

[TRANS][SERIES] Daily Life of Wendy | WENRENEWhere stories live. Discover now