Chap 7: Christmas Eve

1.2K 147 3
                                    

Đã là ngày 24 tháng 12 rồi. Oh, wow. Thời gian trôi nhanh thật, đúng không? Mình cần phải chuẩn bị cho tối nay, bởi vì đây sẽ là đêm Giáng Sinh đầu tiên của mình cùng chị Joohyun! Thật là háo hức! Mình đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay, cùng trao đổi quà, hoặc bọn mình có thể hôn nhau dưới cây tầm gửi.

Aw, việc đó thật lãng mạn!

"Chị có thể về nhà sớm không,unnie?" Mình hỏi trong khi đang chỉnh quần áo cho chị ấy, "Đây, ổn hơn rồi đấy~"

"Cảm ơn, bé cưng." Chị ấy xoa đầu mình và hôn nhẹ lên môi. "Chị sẽ cố, Wannie."

Thở dài.

"Được rồi, chị đừng lo! Em sẽ đợi chị mà."

Joohyun cười nhưng, mình biết chị ấy vẫn cảm thấy có lỗi. "Ugh, chị đã bảo ông già Sooman đó hãy để trống lịch của chị vào ngày Giáng Sinh.. thế quái nào ông ta lại để lịch trình kín vào một ngày như hôm nay chứ!!" Mặt của chị Joohyun bây giờ đáng yêu cực, chị cau mày, trong khi tiếp tục phàn nàn về Chủ tịch.

"Được rồi, được rồi, chị cần phải đi thôi unnie." Mình đẩy chị ấy ra cửa chính, "Đừng lo cho em và hãy cố hết sức trong hôm nay!"

"Nhưng chị cần cái ôm hôn mỗi ngày của mình trước!"

Người phụ nữ này.

Mình chỉ biết cười thầm và ngã vào vòng tay đang chờ đợi của chị ấy.

Bọn mình nhìn nhau và một cách tự nhiên, hai đôi môi chạm nhau. Nụ hôn bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn khi tay Joohyun lang thang xuống mông của mình.. uh, nhưng may mắn thay, mình có thể ngưng chị ấy lại trước khi bọn mình lại làm "chuyện ấy" một lần nữa. "Ngừng lại, unnie~ Chị nên đi đi! Tạm biệt, em yêu chị!" Cuối cùng mình cũng đẩy chị ấy ra ngoài và nhanh chóng khóa cửa lại.

Nhưng vẫn có thể nghe được tiếng rên rỉ của Joohyun.. nhưng sau vài giây chị ấy thở dài và hét lên,

"Chị cũng yêu em vợ yêu, đợi chị nhé!"

Mình cười khúc khích và bắt đầu chuẩn bị cho Giáng Sinh.

Okay, bắt đầu với việc dọn dẹp nào~

______________________________________

Oh wow, đã chiều rồi sao.

Cần phải đi mua thêm một ít đồ trang trí, ah, đợi đã, bọn mình không có cây thông!

Mình nhanh chóng thay quần áo, quần jean dài cùng hai lớp áo khoác (mình thề rằng bên ngoài đang rất lạnh) và không quên khóa cửa trước khi đi đến cửa hàng. 30 phút sau và mình đang kéo lê một cây thông to gấp đôi mình, vào phòng khách.

Và mình đang thực sự hối hận vì đã từ chối sự giúp đỡ của người giao hàng.

Mặc dù khoảng cách từ cửa đến phòng khách chỉ có 1 mét thôi, tin mình đi, kéo một cây thông Giáng Sinh là việc vô cùng khó khăn và tốn sức. Sau khoảng thời gian tra tấn, cái cây cũng đến được nơi cần đến. Mình đặt hộp đồ trang trí gần cây, để một lúc nữa thuận tiện cho việc trang trí.

"Bây giờ nấu ăn nào!"

Mình đeo chiếc tạp dề màu xanh yêu thích lên và bắt đầu nấu nướng. Mình quá mải mê làm món đặc biệt cho vợ của mình, đến nỗi không nhận ra đã sáu giờ tối rồi.

[TRANS][SERIES] Daily Life of Wendy | WENRENEWhere stories live. Discover now