Tôi cũng chỉ là con người thôi

190 19 10
                                    

Raiden trợn tròn mắt, giọng rít lên:

-TẠI SAO CÔ CÓ NÓ, BỘ CÔ KHÔNG BIẾT SỢ HÃI LÀ GÌ SAO. GIỎI LẮM, ĐỒ ĐÁNG KHINH.

Anh bấu chặt hai vai cô, móng tay nhọn đâm vào khiến cô đau lắm, anh lắc cả người cô khiến cô kinh hãi, rồi anh hất cô tới mức ngã khỏi giường. Hai tay vẫn giữ lấy ngực để giữ bình tĩnh, đôi mặt nhắm nghiền và hàm răng cắn chặt. Mái tóc xõa rũ rượi. Anh hoàn hồn, chợt nhận ra việc mình đã làm. Anh lại gần cô, đưa tay mình ra. Cô hất nó ra, giọng trầm đến đáng sợ:

-Tôi tưởng có thể tin anh. Quả là tôi vẫn cần học nhiều.

Cô yếu ớt đứng dậy, đôi chân run lẩy bẩy. Nhưng dù có ngã cô cũng tuyệt đối không cần giúp đỡ. Cuối cùng cô vịn vào thành giường, đôi mắt đỏ ngấn lệ:

-Anh muốn biết hoa oải hương mang ý nghĩ gì chứ gì. Anh thấy chưa... Tôi xin lỗi.

Cô thở dốc, thực sự cô đã quá mệt nhưng vẫn cố bước đi, đôi mắt lờ đờ cùng chút tơ máu vì mất ngủ lâu. Anh đi theo nhưng không hề phát ra tiếng gì cả..

Tại vườn hoa...

Cô ngồi xuống thảm cỏ xanh non, đôi mắt nhìn xa xăm và u sầu. Cô mệt lắm rồi, cho cô yên tĩnh chút được không. Cô chán phải tuân theo những phong tục và cái cách gò bó về cảm xúc và hành động. Chỉ cần khoảnh khắc này thôi, cho cô thả lòng và tâm tư. Một giọt...Hai giọt ... Rồi từ từ cả một cơn mưa trút xuống khu vườn. Cô rất thích màn đêm và trời mưa, đó là lúc cô có thể trở nên yếu đuối. Chẳng có gì quá đáng cả, cô cũng chỉ là một con người nhỏ bé. Nước mưa chảy đầm đìa xuống chiếc váy màu hồng phớt, khuôn mắt yêu ớt và mái tóc bạch kim của cô. Giờ không ai biết cô khóc nữa, nước mắt mặn chát đã hòa cùng nước mưa rồi còn đâu. Trong bóng đêm, một hình nhân nhỏ bé cũng hay lặng lẽ rơi nước mắt như vậy đấy.  Rồi một hình dáng to lớn lao vào ôm lấy cô từ sau. Anh dựa vào vai cô, ngửi mái tóc ướt sũng kia. Đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ, gỡ tay anh ra, giọng khàn và mệt mỏi lắm:

-Làm ơn, hãy đi đi. Hãy cho tôi được khóc đi. Tôi mệt quá rồi.

Anh ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt ấy và cả nụ cười buồn đó. Hình ảnh về mẹ anh ùa về, cô ấy sao luôn khiến anh nhớ về quá khứ đau khổ thế... Mắt anh đã ầng ậc nước, nhìn cô đến tuyệt vọng, cầu xin cô hãy theo anh. Cô quay lưng đi, nhắm mắt lại:

-Anh cảm thấy không. Những giọt nước mắt của trời đấy. Nó lạnh ngắt như trái tim ta vậy, muốn khóc thì phải cười sao thật đẹp. Giờ hãy khóc đi.

Cô để nước mắt rơi thật nhiều. Cảm giác mặn chát và đắng ngắt trong lòng. Cô quay ra, cười mỉm:

-Đáng tiếc, tôi có khóc cũng không khiến thế giới bớt tàn nhẫn. Đặc biệt là những vết thương do người tôi tin tưởng tạo ra.

Cô đứng dậy, đôi chân trắng nõn khẽ bước đi ra vườn oải hương, giật một bó to rồi ném thẳng vào mặt anh. Khuôn mặt đã không giữ được bình tĩnh, gào lên:

-THẤY TÔI MẤT NIỀM TIN VỀ ANH NHƯ THẾ NÀO CHƯA. ĐAU LẮM ĐÚNG KHÔNG ?!!

Cô chạy , anh cứ trân trân nhìn bóng dáng dần biến mất. Vô vọng.. Anh thật vô vọng.

Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồngWhere stories live. Discover now