Người mẹ quý tộc

205 13 14
                                    

Sáng hôm sau, cô nhờ Hotaru lấy chút quần áo về để trở về nhà thờ. Tiếng vali lướt trên nền bê tông xám, cô đảo mắt nhìn quanh, cảnh vật cũng đã thay đổi nhỉ, chỉ mới được vài tháng thôi mà, tụi trẻ con vừa loáng thoáng thấy bóng cô đứa nào, đứa nấy đã reo lên đầy thích thú, lao vào ôm cô. Mấy cô bé con lại đòi cô chải tóc rồi tết lại, ai mà chẳng biết cô rất khéo tay chứ, tụi nó lại quây tròn như hồi bé rồi làm nũng chị kể chuyện và tặng cô những đóa bồ công anh mới nhặt bên vệ đường. Cô vui vẻ nhận lấy , chúng kéo tay cô vào nhà thờ. các xơ cũng vui mừng chả kém, mới thấy mái tóc dài trắng đã ai nấy buông hết chổi, kéo đệ chạy ra hỏi thăm, nhà thờ có vẻ cũng chẳng thay đổi gì hơn, mọi người vẫn ở đây, nơi gia đình 12 năm của cô. Nghe tiếng hò reo, xơ Anne định ra để nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng rồi, vừa thấy bóng dáng của thiếu nữ đó, mái tóc được vấn cao cùng đôi mắt đó xơ đã lao ra ôm thật chặt. Xơ thấp hơn cô nhưng giờ xơ đã 46 tuổi rồi, chẳng trẻ trung gì nữa cả, mái tóc vàng óng đó đã dần bị thay thế bởi những sợi tóc màu bạc trắng muốt. Ai nấy thấy cảnh đáy cũng ấm lòng, cả tu viện này ai cũng biết Yuuki thương xơ Anne nhất mà. Cái ngày bão bùng đó, chính tay xơ đã cứu con bé khỏi bàn tay của tử thần. 

==============================

Một chút liền tưởng quá khứ :3

Xơ Anne vốn dĩ là con gái độc nhất của một gia đình quý tộc bên Anh. Người ta nghĩ bà sẽ được gặp các công tử nhà giàu, sắp đặt lấy họ và có cuộc sống giàu sang như bao nàng tiểu thư khác. Nhầm quá rồi, đời nào bà chịu cái cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, dù là con gái duy nhất nhưng bà cũng chỉ là một con rối, một món hàng để cha mẹ lợi dụng. Vậy nên, bà đã bỏ trốn sang xứ Nhật này, chẳng ai còn tìm được danh tính bà nữa, kể cả cha mẹ và sau đó bà biết tin họ đã có một người con gái mới. Và đặc biệt, nó khác hẳn bà, chỉ thích tiền bạc. Nhưng việc đó không liên quan tới bà, bà rất hạnh phúc ở đây, có bạn bè thật lòng, có thể giúp đỡ thật nhiều người nghèo và điều đẹp đẽ nhất và kỳ diệu nhất. Món quà mà chúa ban tặng bà...

Tháng 12 lạnh lẽo đã tới ngôi làng nhỏ đó, bão tuyết thật đáng sợ, gió thổi thật dữ, cảm như muốn thổi bay cả người đi luôn. Một người phụ nữ trong chiếc áo choàng kín mót đang cố chống chọi lại cái lạnh đó. 

Rầm...

Ôi tạ ơn chúa, cuối cùng cũng về được tu viện, xơ Anne bỏ mũ xuống, mái tóc vàng óng như những sợi nắng vàng được dệt từ ánh dương dính thêm tuyết, bà mang giỏ đồ ăn vào bếp và xắn tay áo lên giúp đỡ mọi người. Trong lúc ăn tối sau khi cầu nguyện và đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, xơ vội đứng dậy nghĩ giờ này còn ai tới nữa nhỉ. Sau cánh cửa gõ là một cô bé con đang nằm sõng soài trên mặt đất lạnh buốt, toàn thân run lên vì lạnh, đôi chân bẻ nhỏ tím lên vì lạnh và tất cả những gì cô bé có là một chiếc áo choàng rách rưới . Toàn thân dính đầy bụi bẩn và những vết thương đầy mình. Bộ quần áo tả tơi trông thật đáng thương. Xơ liền bế ngay vào. Mọi người đang ăn cũng phải bỏ dở vì tiếng gọi của xơ, nhìn thấy cô bé đang run lên bần bật trên người mà ai nấy đều sửng sốt, mắt ngân ngấn nước. Tất cả mọi người ai nấy cũng làm việc, ủ ấm rồi mới tắm ấm cho bé, sợ bị sốc nhiệt rồi chăm sóc thật cẩn thận. Các xơ ai nấy không ai chạm vào chỗ cháo ngô nóng hổi trên bàn, mang cho cô bé ăn, nó sốt cao quá, Các xơ không ngần ngại bão bùng đánh xe vào thanh phố mời bác sĩ. Đến đêm, trên chiếc giường nhỏ màu trắng tinh, một sinh linh nhỏ bé thật dễ thương đang say ngủ, xơ Anne ngồi bên cạnh trông chừng tới từng hơi thở của con bé, tưởng chừng nó sắp mất, xơ cầm chặt tay nó, nhìn khuôn mặt xanh xao kia. Và rồi cả đêm, xơ chẳng một lần chợp mắt. Sáng hôm sau, con bé mở mắt, nó quá yếu để có thể nhìn rõ, xơ vui mừng báo cho cả tu viện, ai nấy đều bảo phải ăn mừng. Con bé dần dần hồi sức và định rời đi nhưng rồi, xơ ôm chặt nó lại câu xin cô ở lại,  gọi là mẹ. Mẹ ? Cô bé muốn có mẹ lắm, hồn nhiên đồng ý luôn. Kể từ đó cô bé đã có một gia đình mới, ai trong tu viện cũng quý nó vì  tính hay lam hay lằm, chăm chỉ cần cù mà tĩnh lặng, không  giống những đứa trẻ khác, mọi người chưa bao giờ về việc nó quá ồn nhưng họ thấy vậy cũng hơi lạ, khi cho cô bé gặp bạn bè cùng trang lứa thì cô bé lại từ chối và lại chạy đi làm việc. Cuối cùng, vị mục sư đã phải tiết lộ cho mọi người. Ai nghe cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là xơ Anne nhưng những người khác thấy cô bé đã từng giết người thấy sợ hãi. Nhưng xơ Anne lại khác, xơ tự tay tổ chức lễ rửa tội cho con bé, cô khóc òa, đây rồi, đây chính là hơi ấm mà con đã tìm. Xơ thì không thể có con, cô bé là nguồn sáng, hi vọng và tất cả với xơ. Khát khao được làm mẹ, tình mẫu tử của mình, xơ cho cô bé hết. Và cái ngày đó, trong sự biệt ly đầy tang thương, trong đêm, hai người cùng ôm nhau mà khóc, thật sự tình cảm của xơ thật lớn lao.

Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồngWhere stories live. Discover now