Chương 2

365 22 2
                                    

Tiểu hoa yêu truy phu ký – Thiên Thu Tại Thời

~Editor: Thảo

Chương 2:

Thực ra thì Lục Chất vốn không có ý định để Tử Dung làm gì, đến thư phòng, hắn sai người mang điểm tâm cùng trái cây đặt trong noãn các nhưng Tử Dung lại không muốn vào.

Lục Chất không thể làm gì khác ngoài việc tùy theo cậu, chẳng qua Tử Dung rõ ràng là hữu tâm vô lực, mài mực không xong, mực chưa mài được bao nhiêu, cậu đã nhuộm đen tay mình.

Thấy Lục Chất quay đầu nhìn mình, Tử Dung sợ đến luống cuống chân tay, bàn tay túm chặt lấy áo của mình, mực ngay lập tức thấm vào, hỏng luôn quần áo mới trên người.

Lục Chất không biết vì sao lại bật cười, khoát tay: "Được rồi, ban đầu cũng không định để cho ngươi làm việc này, qua bên kia ngồi đi, Nghiêm Dụ An ngươi đi lấy cái khăn đi."

Nghiêm Dụ An vâng lệnh ra ngoài, Tử Dung vẫn còn lúng túng đứng trước mặt hắn, cái đầu nhỏ rũ xuống, dáng vẻ cực kì hối lỗi, chán nản nói: "Trước kia ta đã nhìn thấy người khác mài mực cho ngươi, nhìn rất nhiều lần, nhưng vì sao vừa mới làm ta liền làm không tốt..."

Lục Chất cầm lấy khăn ướt do Nghiêm Dụ An mang tới đưa cho tiểu hoa yêu, bảo cậu lau tay, nói: "Ngươi chưa từng làm bao giờ, lần đầu tiên đương nhiên sẽ không tốt, không có vấn đề gì."

Tử Dung lau tay xong, để cái khăn vào khay, chớp chớp mắt, nhìn qua rất khổ não: "Nhưng ta vẫn phải học nha, không thể để mãi vẫn làm không được."

Lục Chất nghe vậy nhíu mày, làm như không để ý, nói: " Ngươi muốn ở đây mãi sao?"

"...Không được sao?"

Lông mày Tử Dung nhẹ nhàng rung lên, mười đầu ngón tay đan vào nhau, vặn vẹo, trên mặt Nghiêm Dụ An hiện rõ sự thương tâm, lại vội vàng sửa lại: "Không, không đúng... Ta sẽ không ở nhờ ngươi mãi, đợi, đợi ta hết bệnh ta sẽ trở về."

Trở về nơi nào, Lục Chất biết, đương nhiên là lại chui vào gốc cây ngọc lan tím ngoài cửa sổ kia.

Hắn nghĩ tiểu hoa yêu sợ mình chưa khỏi bệnh đã bị hắn đuổi đi, nói theo cậu: "Được, chờ ngươi khỏi bệnh rồi mới đi."

Sau đó Tử Dung hoàn toàn im lặng, càng chuyên tâm mài mực, tìm được phương pháp, trong chốc lát liền mài rất dễ dàng. Hai người một người viết chữ một người mài mực, trong phòng yên tĩnh, nhìn rất hòa hợp.

Không lâu sau Nghiêm Dụ An cùng hai tiểu nha đầu bước vào, đi rất nhẹ nhàng vào phòng nghỉ của Lục Chất ,bày ra đủ loại trái cây cùng điểm tâm, chiếm một nửa trên chiếc bàn gỗ màu vàng, sau đó lại nhẹ nhàng lui ra.

Chờ Lục Chất viết xong, Nghiêm Dụ An mới tiến đến, thấp giọng nói: "Điện hạ, thuốc đã sắc xong. Còn có...Tam điện hạ vừa mới phái người đến truyền lời."

Lục Chất sắp xếp lại giấy bút, tỏ ý để hắn nói tiếp.

Đây cũng phải tin tốt lành gì, Nghiêm Dụ An khom lưng xuống thấp hơn, thanh âm cũng trầm xuống, nói: "Sáng nay, Đại công tử trong phủ Tam điện hạ đã mất... Nghe ý của những người bên đó, là yếu từ trong bụng mẹ, vừa ra đời mấy ngày liền nhiễm phong hàn. Thái y khám qua, nói là qua một tháng sẽ tốt hơn, nhưng cố cầm cự được mười mấy ngày, vẫn không qua khỏi."

[Đam Mỹ] Tiểu hoa yêu truy phu kýWhere stories live. Discover now