Chương 6

206 11 0
                                    

Tiểu hoa yêu truy phu ký – Thiên Thu Tại Thời

~Editor: Thảo

Chương 6:

Trước đó, khi Tử Dung đỏ mắt năn nỉ Bảo Châu đưa mình đi gặp Lục Chất, tiểu nha đầu đi theo Bảo Châu không giữ được bình tĩnh, nhỏ giọng nói điện hạ đã căn dặn từ sáng, nếu tiểu công tử muốn tìm ngài, liền dẫn tiểu công tử đến thư phòng.

Bảo Châu không đồng ý, trong lòng thầm chế giễu tiểu nha đầu kia.

Lông còn chưa mọc đủ, liền muốn sai khiến mình.

Sau đó Tử Dung thực sự không đòi người nữa, an tĩnh hơn, Bảo Châu mới đầu còn thở phảo nhẹ nhõm, cho là rốt cuộc tiểu công tử cũng nghe lời. Thế nhưng đến lúc nàng đến đưa nước để xem người thế nào, mới thấy mặt cậu bị nghẹn đến đỏ bừng, gò má chảy đầy nước mắt.

Cái gối đầu cũng đã bị thấm ướt một mảng lớn.

Tiểu nha đầu theo sau lưng nàng bị dọa đến xanh mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ, phải gọi đại phu thôi..."

Bảo Châu âm thầm trợn mắt, rõ ràng là không xảy ra chuyện gì lớn, lại gọi đại phu, muốn cho người khác nói nàng bắt nạt người ta sao?

Nàng không tiếp tục để ý đến tiểu nha đầu lắm mồm, luôn miệng hỏi ngài làm sao vậy, sau đó muốn lau mặt cho Tử Dung.

Nhưng Tử Dung lại không muốn nàng chạm vào người mình, ngồi dậy xoay người, chôn mặt vào hai đầu gối, cuộn mình lại, bao chính mình đến gió thổi cũng không lọt.

Nhớ tới dáng vẻ vừa nãy của Tử Dung, Bảo Châu cũng có chút nóng vội, đuổi tiểu nha đầu kia đến thư phòng nghe ngóng, lại vội vã trấn an Tử Dung: "Tiểu công tử, ngài đừng khóc nữa, nô tỳ đã sai người rồi, đang đến thư phòng của điện hạ. Chuyện trong thư phòng đã xong rồi, một chút nữa sẽ cho người dẫn ngài tới, có được không nào?"

Tử Dung đã biết nàng sẽ không giúp mình đi tìm Lục Chất, dỗ cũng vô dụng, Bảo Châu không thể làm gì khác ngoài việc cùng cậu nói lí lẽ: "Điện hạ mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm, tiểu công tử ở Lưu Xuân đình dưỡng bệnh cho thật tốt không được sao?"

Tử Dung đang rất sợ hãi, lúc này ai nói gì cũng nghe không lọt.

Cậu không hiểu vì sao cuộc sống bên ngoài cây lại là như vậy, một tòa nhà nhìn rất thoải mái, có cái sân nho nhỏ là có thể trói cậu thật chặt, khiến cậu ngay cả Lục Chất cũng không thấy được.

Trước kia cậu rất hâm mộ những con người có cặp chân dài kia, ra ra vào vào, luôn đi theo Lục Chất. Mà cậu chỉ có thể ở trong cây ngọc lan tím kia, chờ đến lúc Lục Chất đến thư phòng, còn phải xem thời tiết hôm đó có đẹp không.

Vì bình thường Lục Chất sợ lạnh, nên thư phòng lúc nào cũng rất kín kẽ.

Chỉ có thể vào hôm nào trời cực đẹp, mặt trời vừa vặn, gió cũng phải tốt, Nghiêm Dụ An mới có thể mở cửa sổ ra một khoảng khe hở khá nhỏ, cậu mới có thể nhìn thấy Lục Chất đứng trước bàn đọc sách hay viết chữ.

[Đam Mỹ] Tiểu hoa yêu truy phu kýWhere stories live. Discover now