Chương 5

237 7 0
                                    

Tiểu hoa yêu truy phu ký – Thiên Thu Tại Thời

~Editor: Thảo

Chương 5:

Vừa qua canh ba, một góc trời phía trên hoàng thành vẫn còn điểm vài ngôi sao, Lục Chất đã tỉnh giấc.

Người canh giữ ngoài của phong nghe thấy động tĩnh bên trong, lập tức nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, người đã dậy rồi ạ?"

Lục Chất xoa xoa chân mày, ừ một tiếng, mấy cung nữ bê quần áo cùng dụng cụ rửa mặt liền nối đuôi nhau vào.

Tiểu thái giám thắp sáng từng cây từng cây nến từ bên trong đến bên ngoài điện, chỉ qua một thời gian ngắn, tẩm điện cùng với Lục Chất, đều bừng tỉnh từ giấc ngủ say.

Một vùng lửa khói lay động, ấm áp.

Bảo Châu trước tiên đem đôi giày để ở cạnh giường hơ trên lư hương cho ấm, sau đó mới đưa tay buộc tấm màn trên giường Lục Chất lên.

Chờ đến khi hai tiểu nha đầu đi giày cho hắn xong, Lục Chất đã hoàn toàn thanh tỉnh, đứng dậy để người hầu mặc quần áo cho mình, vừa hỏi Bảo Châu đang nửa quỳ chỉnh lại vạt áo cho mình: "Tối hôm qua Tử Dung ngủ có ngon không? Không phát sốt chứ?"

Bảo Châu vội vàng quỳ xuống thưa: "Thưa điện hạ, tiểu công tử ngủ rất ngon, trước khi đến nô tì vừa đi xem qua, trong một lúc nữa công tử sẽ không tỉnh, có thể sẽ ngủ đến giờ Tỵ. Ban đêm nô tì có vào xem hai lần, công tử không phát sốt, chăn cũng đắp kín."

Lục Chất gật đầu, phân phó: "Nếu hắn tỉnh còn đòi người, thì dẫn hắn đến thư phòng."

Nói xong liền đi ra ngoài phòng ăn điểm tâm.

Nghiêm Dụ An đứng ở một bên, lúc Lục Chất suy nghĩ thất thần, liền gắp cho hắn chút thức ăn. Lục Chất luôn luôn dậy sớm, lại không muốn ăn gì nhiều, đồ ăn sáng luôn rất thanh đạm. Nếu còn tiếp tục giảm nữa, vậy thì nô tài bọn họ thực sự là tội đáng chết vạn lần.

Mặc dù Lục Chất cáo bệnh, là có hai phần diễn trò với hoàng đế, nhưng sắc mặt mấy ngày nay của hắn thực sự không dễ nhìn chút nào.

Nghiêm Dụ An thấy hắn chưa động đũa chút nào liền muốn đứng dậy, không thể không khuyên: "Điện hạ...Điện hạ gần đây ăn rất ít, người ta nói xuân ô thu đống*, ăn uống cũng như vậy. Mùa xuân ổn định thân thể, mới có thể thoải mái qua một năm điện hạ à."

*Xuân ô thu đống (thành ngữ): Câu này có nghĩa là ta không nên cởi bỏ quần áo mùa đông quá sớm vào mùa xuân và không nên mặc đồ ấm quá sớm vào mùa thu, như vậy để cơ thể quen với cái lạnh và không mắc bệnh lúc về già.

Lục Chất uống thêm một nửa ngụm trà, đứng lên nói: "Không có việc gì, ngươi lưu lại đi, đến giờ ngọ thì mang qua Lưu Xuân đình."

Nghiêm Dụ An không thể làm gì khác hơn ngoài việc khom người đáp ứng, lại đi theo sau lưng Lục Chất đến thư phòng.

Ngày mười lăm tháng giêng, trong cung tổ chức yến tiệc.

Sau đó Đại hoàng tử cố ý đi một chuyến đến Cảnh Phúc điện, dặn dò Lục Chất, tuy hắn cáo bệnh không đến Hối Tín viện, nhưng ôn sách luyện chữ lại không được sao nhãng.

[Đam Mỹ] Tiểu hoa yêu truy phu kýWhere stories live. Discover now