Chương 7

240 10 0
                                    

Tiểu hoa yêu truy phu ký – Thiên Thu Tại Thời

~Editor: Thảo

Chương 7:

Tiếng điện hạ này khiến cho Lục Chất nhăn mày. Những ngày bị sốt, tiểu hoa yêu giống như chim sợ cành cong, dường như trong Lưu Xuân đình, chỉ cần tùy tiện là ai, là thứ gì đều có thể hù dọa cậu. Chỉ có đối với Lục Chất, cậu mới yên tĩnh hơn, ỷ lại hơn một chút, tuy vậy cũng phải tùy thời, ngọn nến trên đầu giường lung lay, cậu liền chui thẳng vào trong ngực Lục Chất, dùng hết sức rúc vào trong đó. Thế nhưng khi có người khác, cậu ngay cả nhúc nhích một chút cũng không dám nhích đến gần Lục Chất, rất sợ hãi.

Vừa mới vô cùng cẩn thận nuôi nấng, mới dưỡng ra một chút hoạt bát, ngay cả lá gan cũng lớn hơn, tối hôm qua còn dám trộm đồ của mình, vì sao chỉ mới không để mắt đến có nửa ngày, đã trở về nguyên dạng rồi?

Lục Chất thật sự là giận quá hóa cười, được lắm, bây giờ trong Cảnh Phúc điện, cung nhân cũng có thể sai khiến chủ tử rồi.

Sắc mặt Lục Chất như thường, hai tay đưa ra, nhanh chóng đè xuống tiểu hoa yêu đang lùi về phía sau, ôm lại, nâng eo cậu lên, cho cậu ngồi trên người mình.

Thế nhưng ánh mắt của tiểu hoa yêu lại luôn né tránh hắn, căn bản không dám nhìn vào hắn, trong miệng lại luôn nói: "Điện hạ, điện hạ..."

Thanh âm nhỏ đến đáng thương, mang theo sợ hãi, còn hơi run rẩy.

Lục Chất bị cảm giác ê ẩm trong lòng khiến cho nóng nảy, cố sức áp chế sự nóng giận, chuyên tâm giải quyết tiểu hoa yêu trong lòng.

Hắn tận lực khiến cho sắc mặt mình nhu hòa hơn, nắm lấy cằm Tử Dung, khiến cho cậu quay mặt lại nhìn mình, ôn tồn an ủi: "Được rồi, là ta tới muộn, ta sai rồi. Để bồi tội, ta cho ngươi đánh ta, được không?"

Tử Dung nước mắt rưng rưng nhìn hắn, bị hắn nắm cằm, không tiếp tục gọi điện hạ nữa, hai cánh môi run lên. Chóp mũi đỏ lên cố gắng hít hít, run rẩy trong lồng ngực Lục Chất, khiến cho ý muốn bảo vệ của Lục Chất lớn hơn, cũng khiến cho ngọn lửa hung bạo trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt.

Tuy vậy, hắn không hề thể hiện sự hung bạo đó ra ngoài, mà lại điều chỉnh sắc mặt sao cho càng thêm ôn hòa hơn. Hơi chuyển động tác, Lục Chất ôm Tử Dung ngồi lên trên giường, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa đuôi mắt Tử Dung, nhìn cậu, dịu giọng nói: "Ta đối xử với ngươi không tốt sao?"

Tử Dung lắc đầu.

Lục Chất lại hỏi: "Vậy ta có đánh ngươi không?"

Tử Dung lại dùng sức lắc đầu.

Thấy vậy, Lục Chất liền làm ra bộ dáng hết sức bi thương, hiu quạnh, giống như vô cùng đau lòng, nói với Tử Dung: "Vậy vì sao Tử Dung lại làm vậy với ta? Không muốn nhìn thấy ta, cũng không cho ta ôm, chả lẽ ngươi.... Ngươi thấy ta phiền lắm sao?"

Lúc này trong đầu Tử Dung làm gì còn nhớ tới lời người khác nói nữa, chỉ biết trơ mắt lắc đầu nhìn Lục Chất.

Túi khóc nhỏ này, làm cái gì cũng chọc người đau lòng a, cái động tác lắc đầu xong lại khóc này, làm Lục Chất suýt chút nữa không nhịn được...

[Đam Mỹ] Tiểu hoa yêu truy phu kýWhere stories live. Discover now