CHƯƠNG 3: THỨC ĂN CHO CHÓ

27.9K 1K 140
                                    

Edit: Dương

***

La Thiến cùng Du Vãn ở trong quán cà phê tán gẫu cả buổi chiều. Thật ra công ty Hưng Cốc đã nhìn trúng cuốn《Lang Diêm》này rất lâu rồi, chỉ khổ nỗi mãi không mua được bản quyền, hiện tại ký được hợp đồng liền lập tức quay phim.

"Tôi sẽ phái thêm hai người biên kịch chuyên nghiệp cùng cô sửa chữa kịch bản, đương nhiên cô vẫn là người có quyết định quan trọng nhất về kịch bản, hiện tại tiến độ quay phim tương đối gấp cho nên chúng tôi hy vọng có thể mau chóng hoàn thành kịch bản." La Thiến nói.

"Có thể, trong khoảng thời gian này tôi sẽ coi việc này là trọng điểm."

La Thiến nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên hỏi, "Truyện《Đồng hồ quả lắc cuối cùng》sẽ không ngừng lại chứ?"

Du Vãn ngoài ý muốn nhìn về phía La Thiến, vốn cô cho rằng cô ấy nói đọc qua toàn bộ tiểu thuyết của cô chỉ là lời khách sáo, bây giờ nhìn lại thật đúng là đam mê tiểu thuyết của mình.

"Sẽ không ngừng lại, chỉ là sẽ ra chương mới chậm hơn bình thường."

"Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn đây." La Thiến bất đắc dĩ nói, "Này Du Vãn, tôi có thể hỏi một chuyện không, cuối cùng trong lòng Tô Giản có cảm giác gì với Tiếu Du không?"

Du Vãn dừng một chút, tùy ý chống cằm nhìn La Thiến, "Cô muốn biết nội dung chương mới?"

"Có thể chứ?" Vẻ mặt La Thiến đầy hưng phấn.

"Không được đâu!"

"..."

Du Vãn cùng La Thiến sau khi tách ra liền về nhà, trong khi thang máy đang đi lên thì trong đầu cô còn đang suy nghĩ nên cải biên《Lang Diêm》như thế nào, để nó phù hợp phát sóng trên truyền hình.

"Đinh..." Đến tầng 7, Du Vãn vừa tìm chìa khóa trong túi xách vừa chậm rãi đi qua hành lang.

"A." Đang tìm chìa khóa nên cô cũng không thấy được phía trước, trực tiếp bị đụng lùi lại một bước. Du Vãn nhíu mày, nhìn thấy có một bóng dáng đang đứng phía trước.

Du Vãn ngẩn người, "Anh, đứng ở cửa nhà tôi là..." Về nhà liền nhìn thấy một mỹ nam có khuôn mặt lạnh lùng đứng ở trước cửa, như thế nào cũng cảm thấy có chút huyền huyễn.

"Ngày đó cô cho Đậu Đỏ ăn cái gì?" Thẩm Thanh Châu nói thẳng, ngữ điệu của anh ta bình thản lạnh lùng một cách tự nhiên, lại làm cho người ta có một loại cảm giác áp bức. Du Vãn ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, trong đầu không hiểu sao có chút đau nhức, "Chỉ là thức ăn cho chó mà tôi tự chế..."

"Đậu Đỏ đã hai ngày ăn không ngon." Thẩm Thanh Châu nói.

"A?" Du Vãn kinh ngạc.

Thẩm Thanh Châu nói, "Đi bệnh viện xem qua, không có việc gì. Bác sĩ nói là có thể gần đây ăn đồ vật gì đó, mới dẫn đến khẩu vị không tốt."

Du Vãn ngượng ngùng, "Cho nên... Anh cảm thấy cơm Điện hạ nhà tôi có vấn đề? Thẩm tiên sinh, Điện hạ cũng ăn, nó hoàn toàn không có việc gì."

[EDIT - HOÀN] Manh sủng ký - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ