CHƯƠNG 55: KHĂN TẮM

20.5K 708 21
                                    

Edit: Dương

***

Buổi tối hôm đó, trên mạng truyền ra hình ảnh nhóm người Thẩm Thanh Châu đi dạo ở trung tâm thương mại và ngồi uống nước ở tiệm cà phê, trong ảnh chụp, có tấm Du Vãn và Thẩm Thanh Châu ngọt ngào, còn có tấm Du Vãn và mẹ chồng tương lai rất thân thiết.

Nhìn vẻ mặt "trung khuyển" của Thẩm Thanh Châu cà thẻ xách đồ, các fan nữ đều bày tỏ khóc lóc chảy nước mắt, tại sao tôi lại không có người bạn trai như thế!!!

Nhưng cũng có người phản hồi, bụng của Du Vãn có phải hơi yên tĩnh không, không phải đã sớm nói có thai rồi sao?!

"Vãn Vãn, chúng ta chậm quá sao."

Trong khách sạn, Du Vãn vừa ra khỏi phòng tắm đã bị ngăn ở cửa.

"Chậm? Chậm cái gì?"

Thẩm Thanh Châu để điện thoại vào trong tay Du Vãn, nghiêm trang nói, "Tất cả mọi người đều giục sinh con."

"..."

Thẩm Thanh Châu ôm bả vai của Du Vãn, Du Vãn trùm khăn tắm, bởi vì vừa mới tắm xong nên trên người có mùi hương thoang thoảng, Thẩm Thanh Châu cúi đầu nói ở bên tai Du Vãn, "Bọn họ nói chúng ta còn chậm hơn cả Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ."

Lỗ tai Du Vãn đỏ lên, "Nhưng mà chúng ta đang ngừa thai mà."

"Ừ." Ngón tay Thẩm Thanh Châu kẹp một góc khăn tắm, khẽ kéo nhẹ một cái, khăn tắm lại nới lỏng một chút, "Chúng ta có cần nhanh một chút không?"

Du Vãn theo bản năng để tay ở trước ngực để tránh khăn tắm rơi xuống. "Không được, chưa kết hôn mà có thai thì anh trai em sẽ tức chết."

Thẩm Thanh Châu suy nghĩ một chút, "Vậy chọn ngày đẹp đi, anh sẽ cầu hôn em trước?"

Du Vãn, "... Nào có ai nói trước ra như anh."

Thẩm Thanh Châu không nói gì, chỉ đưa tay chọc ở sau lưng Du Vãn. Lần này dùng sức hơi mạnh, cho nên khăn tắm đáng thương lập tức bị rơi xuống. Du Vãn khẽ hô một tiếng, trực tiếp nhào tới trong ngực Thẩm Thanh Châu, muốn cô nude sao, cứ như vậy đứng ở trước mặt Thẩm Thanh Châu rất xấu hổ đó.

"Anh nhặt khăn tắm lên cho em!"

Ngón tay của Thẩm Thanh Châu xẹt qua sau lưng Du Vãn, cảm xúc ấm áp chạm vào làn da mềm mại, thanh âm của anh hơi khàn, "Dù sao cũng phải cởi, không cần nhặt."

Du Vãn vùi đầu vào ngực Thẩm Thanh Châu, thấp giọng nói, "Thẩm Thanh Châu, anh lại trêu chọc em..."

"Chỉ trêu chọc mình em." Thẩm Thanh Châu thấp giọng nói một câu, anh được thế hôn lên làn da non mịn trên cổ Du Vãn.

"A..."

Thẩm Thanh Châu thủ sẵn tay ở eo của Du Vãn, ôm cô đi về phía giường lớn.

Đúng là đã lâu không gặp, Du Vãn cảm thấy mặc dù Thẩm Thanh Châu kiên nhẫn dẫn dắt cô, nhưng lại mơ hồ mang theo một chút gấp gáp.

Nhưng mà không để cô suy nghĩ quá nhiều, sung sướng do cơ thể mang lại khiến cô không có cách nào suy nghĩ, chỉ có thể từ từ hóa thành một vũng nước.

[EDIT - HOÀN] Manh sủng ký - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ