Edit: Dương
***
Trong lòng Lâm Diệp Dư vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ tin tức đó lại là như thế này. Cô nhìn Thẩm Thanh Châu, vẻ mặt cậu ấy bình thản điềm tĩnh, hình như là đã sớm biết chuyện này.
Cô nhất thời cảm thấy nản lòng, thì ra, cô một mực ở nơi này hát hí khúc tự cho mình là đúng. Bây giờ trong mắt mọi người cô đúng là một trò cười lớn!
"Du Vãn? Du Vãn!" Hướng Trạch Nhiên lẳng lặng nhìn Du Vãn, đột nhiên thốt ra một câu thô tục, "Cmn, tiểu tử Du Hoán này, chuyện như thế mà cũng không nói cho mình!!"
Du Vãn áy náy nhìn Hướng Trạch Nhiên, "Cái kia, anh tôi biết anh đóng vai chính phim này, cũng muốn nói cho anh biết, nhưng tôi lại sợ phiền phức cho nên mới bảo anh ấy đừng nói."
Hướng Trạch Nhiên vẫn oán giận, "Vị... À không, Du Vãn, cô không biết từ hôm qua đến hôm nay tôi lo lắng như thế nào đâu, tôi ở gian phòng của Thẩm đạo..."
"Khụ khụ!" Du Vãn dùng sức ho khan, "À, đột nhiên có chút đói bụng, tôi đi ăn cơm trước."
Hướng Trạch Nhiên giật mình, yên lặng ngậm miệng, đồng thời cũng nghĩ đến, hôm qua Du Hoán tức giận hẳn là vì chứng kiến em gái nhà mình ở trong phòng của đàn ông mà không phải là bị đội nón xanh... Nói như vậy, Du Vãn ở cùng một chỗ với Thẩm đạo mới là thật! Haizzz, lo lắng xuông rồi, mất công lo lắng cho thằng ngốc Du Hoán kia!!
Du Vãn ngồi xuống bàn bên cạnh, Tiểu Dương nhận được chỉ thị của Thẩm Thanh Châu đã sớm đưa cơm qua đây, Du Vãn nói tiếng cảm ơn, bỏ qua ánh mắt khiếp sợ của mọi người bắt đầu ăn cơm.
"Mọi người đều rất rảnh rỗi sao?" Bất thình lình, Thẩm Thanh Châu vẫn luôn im lặng lại nhàn nhạt mở miệng, vô cùng lãnh đạm.
Một vòng người lấy Du Vãn cùng Thẩm Thanh Châu làm trung tâm đều ngước mắt nhìn, Thẩm Thanh Châu nhướng mày, "Nửa giờ sau bắt đầu làm việc, diễn viên đều phải bổ trang [1], những người khác nên làm gì thì làm đi."
[1] Bổ trang: bổ sung trang điểm, trang điểm lại.
"Bá." Một nhân viên XX nhanh chóng biến mất.
Lý Manh Manh lôi kéo Hướng Trạch Nhiên, "Đi thôi."
Hướng Trạch Nhiên nhìn Du Vãn, "À... Thấy thế nào cũng không giống, ừ? Mũi hình như có chút giống..."
Ánh mắt Thẩm Thanh Châu híp lại, không hề phát giác nhìn về phía Hướng Trạch Nhiên, "Nhìn đủ rồi?"
"Chưa đủ." Hướng Trạch Nhiên theo bản năng trả lời, nhưng một giây sau mới ý thức được là Thẩm Thanh Châu đang hỏi, vội vàng di dời ánh mắt, "Cái kia, cái kia Thẩm đạo, cảnh quay đầu tiên của buổi chiều là của tôi đúng không, tôi đi trước bổ trang, bổ trang..." Nói xong, vội vã xoay người đi ra ngoài.
Mọi người tản đi, Lâm Diệp Dư đứng ở bên cạnh Thẩm Thanh Châu lộ vẻ yếu ớt, cô ấy nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười rất khó coi, "Thanh Châu, tớ cũng đi đây."
Thẩm Thanh Châu nhìn tài liệu trên tay, "Ừ."
Du Vãn ngước mắt nhìn về phía Lâm Diệp Dư, đúng lúc nhìn thấy cô ấy nhìn Thẩm Thanh Châu, ánh mắt ấy như muốn nói bao điều, cô hiểu rõ loại ánh mắt đó, là yêu, là ẩn giấu, là cầu mà không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Manh sủng ký - Lục Manh Tinh
RandomThể loại: hiện đại, sủng Số chương : 58 chương + 2 PN Raw: Google Edit: Dương Bìa: Lạc Tuyết Tầm Hoa - 落雪寻花 ----- [Văn án] Hai con sủng vật cẩu đưa tới "huyết án". 1. Phóng viên: "Thẩm đạo, ngài cùng lệnh phu nhân là ai theo đuổi ai?" Thẩm Thanh Ch...