CHƯƠNG 10: THAY THUỐC

22.3K 901 24
                                    

Edit: Dương

***

Sau đó, một nhà đứa bé trai kia rời đi, trên mặt đứa bé trai tràn đầy nước mắt, bị dọa cũng không nhẹ. Mà bố của đứa bé đó vì biểu hiện thành ý nên đã đi đóng viện phí, Thẩm Thanh Châu cũng không ngăn cản, kết quả như vậy đối với gia đình kia đã là tốt nhất rồi.

Ngoài phòng phẫu thuật chỉ còn lại hai người Du Vãn cùng Thẩm Thanh Châu.

"Cô vẫn chưa về?"

Du Vãn ngồi ở trên ghế, "Tôi đợi Đậu Đỏ đi ra."

Thanh âm của cô nghe có chút không rõ, Thẩm Thanh Châu nhìn cô mấy giây, anh không biết cách an ủi người khác, cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ mình sẽ đi an ủi người khác, nhưng khi nhìn dáng vẻ đáng thương của Du Vãn thì anh cảm thấy mình nên nói cái gì mới đúng.

Thẩm Thanh Châu trầm tư một lát, duỗi tay vỗ vỗ đầu Du Vãn, động tác rất nhẹ, "Chuyện này cô không có trách nhiệm, cô không cần lo lắng như vậy."

Du Vãn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Châu, bởi vì tâm tư hoàn toàn đặt trên người Đậu Đỏ nên tối nay cô đã hai lần xem nhẹ động tác thân mật của anh đối với cô, "Tôi lo lắng cho Đậu Đỏ."

Thẩm Thanh Châu yên lặng một chút, Đậu Đỏ được anh nuông chiều, đây là lần đầu tiên tình huống xảy ra nghiêm trọng đến mức phải nhập viện, thật ra lúc mà anh nghe được tin Đậu Đỏ gặp chuyện thì trong lòng anh cũng khó chịu không nói nên lời, có thể anh bình tĩnh theo thói quen, nên mặc dù nội tâm phập phồng lo lắng nhưng ngoài mặt cũng không hiện ra bao nhiêu, "Nó sẽ không có chuyện gì, Du Vãn, đừng lo lắng."

Lại đợi thêm vài phút, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Thẩm Thanh Châu cùng Du Vãn đồng thời đứng lên đi tới, Du Điểm Điểm cũng đi theo sau lưng bước đến.

"Như thế nào rồi ạ?", Du Vãn sốt ruột hỏi.

Bác sĩ nói, "Không có gì đáng ngại, miệng vết thương mặc dù khá dài nhưng cũng may là không sâu, chúng tôi đã khâu lại cho nó, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là không thành vấn đề."

Du Vãn cùng Thẩm Thanh Châu đều thở phào nhẹ nhõm.

"Cô gái nhỏ đừng lo lắng quá, cả người cháu đầy máu rồi, về nhà thay đồ trước đi, ôi chao? Đây là bạn trai cháu phải không, trước hết để bạn trai đợi ở đây là được." Bác sĩ thú y khoảng hơn 50 tuổi nên cũng không nhận ra Thẩm Thanh Châu.

Du Vãn lắc đầu, "Anh ấy là chủ của chú chó đó, không phải cháu."

"Ai da, cậu trai trẻ này, bạn gái cậu thật sự rất tốt, rất tận tâm với chó của cậu, cậu cũng không thấy được cảnh cô gái nhỏ này cõng chú chó lớn kia, cả người lại đầy máu, trông rất dọa người."

Thẩm Thanh Châu nhìn Du Vãn một cái, có thể tưởng tượng ra tình cảnh kia, thảo nào lưng cùng bả vai của cô lại có nhiều máu của Đậu Đỏ như vậy.

Du Vãn cười một tiếng, cũng không giải thích với bác sĩ thú y, cô ngó vào bên trong, "Bây giờ cháu có thể vào nhìn nó một chút không?"

[EDIT - HOÀN] Manh sủng ký - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ