CHƯƠNG 1( PHẦN 3)

9.3K 237 16
                                    



Trương Nguyệt Lãng bị hắn đắc ý nhào nắn khiến cả người khẽ run lên, ngay cả hô hấp cũng không thể khống chế, lông mi bất giác trở nên ẩm ướt, cố nhịn hồi lâu mới đem môi dưới đang cắn chặt buông ra một chút , khó khăn nói :

" Không..... Không có mặc ....." ( :"> )

" Vậy phía dưới y phục của sư huynh là để trống a ? "

Trương Nguyệt Lãng bị hắn hỏi như vậy khiến cho cả gương mặt ửng đỏ hết cả lên. Gương mặt anh tuấn lại phảng phất một chút phong tình không ngờ tới được.

" Có phải là trống trơn hay không vậy ?" Thụy Thanh ghé sát vào lỗ tai hắn thổi nhẹ, đắc ý nhìn vành tai ôn nhuận phía dưới mẫn cảm khẽ chuyển động, mập mờ hỏi :

" Sư huynh giỏi a ? Trên đài, mỗi lần ta nhìn ngươi, ngươi đều né tránh tầm mắt của ta. Có phải hay không khi bị ta nhìn, phía dưới liền trở nên cứng rắn ?"

" Không phải...... " Nguyệt Lãng cắn chặt răng nói .

" Dám nói dối với ta a, sang năm cũng đừng mong trông thấy ta tại cuộc so tài ngoạn vật nữa. Sư huynh cũng biết là đối với những thứ như ngoạn cổ trân vật, từ trước đến nay ta đều không có hứng thú ."

" Này ...... "

" Mau nói sự thật cho ta nghe đi ."

"......."

" Nói hay không ?"

" Phải ..... "

Thụy Thanh đắc ý cười mang theo hơi thở nóng ấm truyền nhẹ vào tai khiến cho Trương Nguyệt Lãng như bị thiêu đốt cả người nhũn đi.

" Nói lại sự thật cho ta nghe đi, sư huynh ."

" Là vừa bị ngươi nhìn thấy liền .... liền ...... liền cứng lên ."

" Sư huynh thực ngoan a ."

Thụy Thanh hài lòng thơm nhẹ một cái lên mặt hắn , ôn nhu nói :

" Chúng ta một năm mới gặp nhau được một lần, sư huynh có nhớ ta không ? Nhớ đến trước kia khi còn học tại chỗ của sư phụ, có thể mỗi ngày đều ở cùng chỗ với sư huynh, muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, bất cứ khi nào cũng được ."

Vừa nói vừa đem con mồi bao bọc lại không cho rời ra.

Chiếc quần lụa cởi xuống, Trương Nguyệt Lãng bên trong quả nhiên không mang tiết khố, bắp đùi trắng như tuyết vừa rồi bị Thụy Thanh bá đạo một trận bên ngoài quần nên giờ khiến cho lộ ra cả một mảng phiếm hồng.

Ánh mắt Thụy Thanh nhất thời nóng rực lên .

" Sư huynh, nơi này của ngươi so với nữ nhân còn trơn mềm hơn a ." Đầu ngón tay khẽ đảo lên trên bắp đùi.

Tay Thụy Thanh chạm nhẹ nhàng vào địa phương phiếm hồng kia khiến cho cả cơ thể phía dưới giật mình nhảy lên, Trương Nguyệt Lãng lập tức hơi đứng cách ra, lại bị Thụy Thanh ranh mãnh đẩy ngã xuống chiếc ghế bành tại mật thất chuyên dùng cho khách nhân.

" Thưởng Tâm Trai này làm chủ nhà coi như cũng không tệ lắm, ngay cả ở nơi này cũng dùng chiếc ghế cổ từ thời nhà Lê ."

(ĐAM MỸ- H VĂN) NGOẠN VẬT THẾ GIAWhere stories live. Discover now