CHƯƠNG 2 ( PHẦN 3)

3.9K 144 0
                                    

Trương Nguyệt Lãng mới nói được ba chữ đại hán kia đã xì một tiếng khinh miệt, trừng mắt nói:

" Mẹ ngươi! Ngươi nói lão tử là kẻ trộm à? Đây là lão từ trong vườn đào ra, thế nào? Nghĩ rằng muốn lấy của ta mà không muốn mất tiền hả?

Đối với thần sắc hung ác của đại hán, Trương Nguyệt Lãng cũng không hề sợ hãi.

Tâm thần của hắn đã sớm đã bị chiếc huyết ngọc bôi*kia mê hoặc, nhìn chằm chằm vào cái hộp có chứa cái chén kia một hồi lâu, sau đó đem cầm cái chén lên một cách nhẹ nhàng giống như đang cầm một tiểu sinh mệnh yếu ớt, vô cùng cẩn thận nâng lên trước mắt.
(*Huyết ngọc bôi: cái chén bằng ngọc màu đỏ như máu)

Nhìn kỹ nửa ngày, lại đột nhiên như bị cái gì đó hấp dẫn, mắt nheo nheo lại cẩn thận tỷ mỉ xem xét hồi lâu.

" Đây không phải là huyết ngọc bôi tổ truyền của nhà ta. "

Trương Nguyệt Lãng cầm huyết ngọc bôi chuyển cho bọn tiểu nhị để nhanh chóng đưa sang cho mấy lão gia hỏa bên cạnh, còn mình thì vẫn híp mắt nhập thần nói,

" Chén này phía dưới chân bị một ít vết đen, giống như thủy ngân ngàn năm thấm nhập mang theo một chút màu sắc. Ân, cái chén này bị chôn ở dưới đất . Hảo cho một khối huyết ngọc, vẫn còn mang theo trong mình hơi thở của đất."

Tán thưởng không ngớt.

Khuôn mặt với biểu tình bị hấp dẫn say mê được Thụy Thanh thích nhất, đang chuyên chú mang thêm vào đó sự cẩn thận từng li từng tý, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi cau mày nói .

" Có điều cái chén này cùng với cái kia của nhà chúng ta thực sự giống nhau y như đúc, chắc là do cùng một người làm ra. Chẳng lẽ hai cái chén này đúng là một đôi ?"

Đại hán râu rậm nghe thấy hắn nói bảo bối của mình không phải là của Thanh Dật Các nét căng thẳng trên mặt liền lập tức mất đi, cười nói,

" Cần gì quan tâm tới việc nó có phải là một đôi hay không, nếu ngươi thích thì hãy báo ra một cái giá tiền đi. Ta nói trước dưới hai mươi vạn lượng ta sẽ không bán."

Vật này quý hiếm như thế nào tất cả ở đây mọi người đều hiểu rõ, ai cũng chỉ mong nó có thể thuộc về mình..

Nhưng vừa nghe thấy cái giá hai mươi vạn lượng này, Phượng đại cô nương cùng với Việt lão đương gia đã sớm ngậm miệng lại.

Đối với việc buôn bán đồ cổ trân vật thì giá tiền luôn là quan trọng nhất, nếu có khả năng kiếm được thêm lợi nhuận thì dù chỉ một bạc cũng là một sinh ý. Huyết ngọc bôi quả thật là đồ tốt, giá như thế cũng là hợp lý, nhưng mà nhất thời những người ở đây làm sao có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy?

Dung đại chưởng quỹ cân nhắc một chút nói,

" Ta trả hai mươi vạn lượng ."

Vốn là nếu như hắn ra giá thì Trương Nguyệt Lãng - người từ trước tới nay luôn kính trọng trưởng bối tuyệt đối sẽ không mở miệng tranh giành.

Nhưng mà nghĩ đến cái chén này có thể chính là một đôi với chiếc huyết ngọc bôi truyền thừa mười đời của Thanh Dật Các, nếu như thật sự là vậy thì chẳng phải Trương gia sẽ hối hận suốt cả đời sao nên trầm giọng nói,

(ĐAM MỸ- H VĂN) NGOẠN VẬT THẾ GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ