CHUONG 3( PHẦN 5)

3.8K 146 11
                                    


Trương quản gia đã đứng ngồi không yên suốt từ sáng đến tối.

Vì để hoàn thành trọng trách nặng nề là giấu diếm lão thái gia, lão gia đã trịnh trọng phái hắn đi theo thiếu gia đến Thụy gia – vốn là kẻ địch đối đầu lớn nhất của Thanh Dật Các. Thiếu gia trên danh nghĩa tìm gặp sư đệ nhưng thực tế là mượn địch nhân Thụy Thanh 'huyết ngọc bôi' dùng một chút.

Nhưng mà không nghĩ tới là Thụy Thanh công tử kia vừa ra đã ngay lập tức mang thiếu gia nhà hắn đi, suốt một ngày một đêm liền không có một chút tin tức nào . Hắn đã tìm người hầu trong phủ hỏi rất nhiều lần, nhưng mỗi người đều nhất trí trả lời là 'không biết'.

Tình huống quỷ dị như thế, chẳng lẽ........

Thiếu gia phải chăng đã bị Thụy gia đem giam lại? Mưu hại?

Nghĩ tới khả năng có thể xảy ra, cả người Trương quản gia đã dựng hết cả tóc gáy lên, càng nghĩ càng thấy có cái gì đó không đúng.

" Các người rốt cuộc làm gì thiếu gia nhà ta rồi? Chúng ta tới mượn bảo vật, đồ trân ngoạn đặt cọc cũng đã đưa vào nội đường của các người, cửa hiệu hai nhà mở đối diện nhau, cũng coi là có giao tình, các người không được làm gì khó dễ thiếu gia nhà ta!"

" Yên tâm đi, không ai dám làm khó dễ thiếu gia nhà ngươi đâu. "

Một thanh âm ưu nhã bình thản đột nhiên vang lên, âm lượng không lớn lắm, nhưng hàm chứa uy nghiêm không thể diễn đạt bằng lời, lập tức khiến vị Trương quản gia trung thành tận tâm đứng khựng lại.

Quay đầu lại nhìn thấy hai thân ảnh thon dài đang từ hành lang bên cạnh chậm rãi bước tới.

"Thiếu gia."

Bọn người hầu của Thụy phủ vừa rồi chặn giữ Trương quản gia liền cung kính kêu lên một tiếng, nhận được ánh mắt ra hiệu, toàn bộ biết điều lùi ra bên ngoài.

" Thiếu gia..........Thiếu gia! "

Tầm mắt Trương quản gia rơi trên người Trương Nguyệt Lãng đang bước vào phía sau Thụy Thanh,

" Thiếu gia, người không sao chứ? "

Bị sư đệ "cúc cung tận tụy" cả một buổi tối, Trương Nguyệt Lãng đến bây giờ vẫn còn cảm thấy hai chân phảng phất như đang đạp trên mây, hoảng hốt trông thấy Trương quản gia liền tỉnh táo lại,

" Ân? Ta rất khỏe, rất tốt......."

Trương quản gia lúc này mới có thể đem tảng đá lớn trong ngực buông xuống.

Trương Nguyệt Lãng day nhẹ vành mắt thâm xì, tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi, nhỏ giọng phân phó,

" Quản gia, công việc xử lý xong rồi. Ông đi chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát, đi sớm một chút để cha an tâm."

" Vâng vâng, thật tốt quá! Ta làm ngay đây."

Nhìn bóng dáng Trương quản gia đã biến mất tại đường mòn hoa viên, Thụy Thanh mới lạnh lùng mở miệng,

(ĐAM MỸ- H VĂN) NGOẠN VẬT THẾ GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ