CHƯƠNG 2( PHẦN 1)

5.7K 173 26
                                    

Người sáng suốt chẳng hẳn đều có thể thấy được việc đàm giới* về thi từ của Triệu Mạnh trong mật thất nhất định vô cùng kịch liệt.

(*đàm giới : thảo luận giá cả)

Bởi vì hai vị công tử ở bên trong đó tới tận một canh giờ mới đi ra ngoài.

" Ra rồi! Ra rồi! "

" Hắc, đàm giới trong mật thất nhất định rất kích thích. Nếu như ta có thể ở một bên nghe một chút thì tốt quá rồi. "

" Tỉnh lại đi, ngươi nghĩ cái gì thế? Nghe người trong nghề đàm giới tưởng dễ lắm sao, đây là phải cúi đầu bái sư mới có thể học được bản lãnh như thế đó. "

" Không biết thiếu chủ Thanh Dật Các có mua được quyển thi từ của Triệu Mạnh không nhỉ ?"

" Ta xem ra hơn phân nửa là không được ."

" Tại sao ?"

" Ngươi xem hắn sắc mặt tái nhợt, đi đứng còn không vững, đi hai bước đã phải thở dốc một hồi, không những thế mà còn phải vịn vào ghế mới có thể ngồi xuống, chặc, nhất định là không mua được nên mới thế ."

" Đáng thương a, Thụy gia nhiều tiền, Thanh Dật Các muốn mua đồ vật của Thụy gia đâu có dễ dàng như vậy ? Thanh Dật Các mặc dù cũng có tiền nhưng dù sao cũng không thể so được với nhà đại đương gia kia. "

Chờ Thụy Thanh và Trương Nguyệt Lãng đều trở về trên đài, cuộc so tài ngoạn vật lại được tiếp tục, đến tiết mục kế tiếp.

Dung địa chưởng quỹ đứng lên, hướng xuống phía những người bên dưới đang cố nhướng cổ lên trên này long trọng tuyên bố,

" Mọi người, cũng giống như năm trước, hôm nay tất cả đại sư trên đài đều vì mọi người mà miễn phí ngoạn cổ trân vật. Khụ khụ, có cái gì muốn đại sư giám định cho, xin mời cứ mang lên. Ai ai! Đừng chen chúc, xếp hàng ! Đề nghị xếp hàng! Từng người từng người lên ...."

Tiếng nói của Dung đại chưởng quỹ đã bị chìm ngập trong tiếng hoan hô của quần chúng. Đây là thời điểm kích động nhất mà khán giả đã chờ đợi từ rất lâu, mọi người có thể nhân cơ hội này mà đem bảo vật nhà mình mang lên trên đài nhờ các đại sư đánh giá cho một hai câu .

Các tiểu thương ngoạn vật bình thường cũng đều nhân cơ hội này mà học tập các cao thủ trên đài một hai chiêu, rồi xem xem công lực của chính mình như thế nào.

Dưới đài nhất thời xếp ra một hàng dài người đứng chờ.

" Thỉnh xem hộ tổ truyền ngọc như ý của nhà ta. "

" Đây là Tần Hán ngân hồ*, ta mất tận ba vạn lượng mua tại Hồ Bắc, hẳn không phải là giả chứ ?"

(* Tần Hán ngân hồ : chén bạc thời Tần Hán)

" Các vị, đây là vật truyền thừa qua sáu đời của nhà ta : Bôi kim túc tọa*, nghe nói hoàng đế đã từng dùng qua. Hiện giờ gia cảnh nhà ta không được tốt lắm nên mới bất đắc dĩ phải mang đi bán, các vị đều là đại gia trong giới ngoạn vật, mỗi người nhãn lực đều mười phần tốt có thể thấy được bảo bối của ta thật giả thế nào, ta không cầu giá cao, chỉ cần đúng giá là được, các vị đều phân biệt được hàng tốt xấu thế nào...."

(ĐAM MỸ- H VĂN) NGOẠN VẬT THẾ GIAWhere stories live. Discover now