Chương 13

9.5K 470 22
                                    

  "Sao em lại lái xe tới rồi?" Thầy Lư lo lắng vén tay áo Phó Tinh Hà lên, "Làm liều, có không đau thì cũng không thể như vậy được, vô lăng xe em nặng như vậy."

"Cũng tại thầy cả, biết em thấy trường hợp bệnh này sẽ không ngồi yên được mà." Thầy Lư vừa nói vừa đi vào phòng bệnh, "Biết thế thầy đã qua đón em rồi, không thì nhờ Lâm Thiên. Mà quan hệ hai đứa có vẻ không tồi nhỉ."

"Như vậy phiền cho cậu ấy quá." Phó Tinh Hà lắc đầu, "Đã chụp CT cho bệnh nhân chưa ạ? MRI[1] thì sao? Kiểm tra ra u não ạ?"

"Sợ phiền sao còn để người ta chăm sóc cho lâu như vậy? Thầy nghe cô em nói lúc em nằm viện ấy, ngày nào Lâm Thiên cũng tới đưa cơm cho hả? Còn giúp em đọc bệnh án nữa đúng không? Em nên cảm ơn người ta cho tốt vào, thế đã mời đi ăn cơm chưa?"

Nghe thầy Lư nói vậy, Phó Tinh Hà cũng bừng hiểu ra, "Để hôm nào em liên lạc với cậu ấy."

Hai người đi vào thang máy, hắn lại tiếp tục hỏi: "Thần kinh có phản xạ bất thường gì ạ?"

Chuyện là một người bạn của thầy Lư phát hiện ra một trường hợp bệnh tâm thần đặc biệt, thầy lập tức thông báo cho Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà nghe tin liền tức tốc chạy tới.

Đây là một bệnh viện khác ở Hỗ Thị, bạn của thầy Lư làm bác sĩ chủ nhiệm ở đây. Lúc Phó Tinh Hà còn đi học, nhờ quan hệ mà thường xuyên qua viện này kiến tập. Những ca bệnh đặc thù với hắn mà nói, đều có sức hấp dẫn không thể chối từ.

"Cậu ta mắc chứng sợ hãi bị giam cầm, nên không làm MRI được. Suýt chút nữa không hít thở được ở trong đấy." Thang máy lên tới tầng trệt, thầy Lư đi ra ngoài trước một bước, "Nói chung là, giờ chúng ta xem trường hợp bệnh trước."

Họ xem một chút thôi mà cũng mất nguyên một ngày.

Cô Mẫn ở nhà làm bữa trưa đợi họ về ăn, cuối cùng tới tận sáu giờ chiều hai bác sĩ khoa ngoại mới dắt díu nhau về.

Thầy Lư đưa bát cho Phó Tinh Hà, "Em không biết đâu, thiếu chút nữa họ phẫu thuật cho bệnh nhân kia, thầy nói không được, lão Trần cũng nói không được, có khi cậu ta còn không cầm cự đến khi phẫu thuật xong."

Phó Tinh Hà thức thời không phản bác.

Cô Mẫn nhìn về phía thầy Lư, cuối cùng thở dài nói: "Hai người giống hệt nhau ấy." Cô xoay người đi vào phòng bếp, thầy Lư ở đằng sau lưng nhún vai, vẻ mặt vô tội nhìn Phó Tinh Hà.

Cô xới cơm đi ra, đoạn nói: "Vốn định mời Lâm Thiên tới nữa, mà thôi quên đi, biết tính hai người sẽ như vậy mà." Cô Mẫn sắp đũa chia cho hai người họ, "Phải rồi, nhà thầy Long có cô con gái mới tốt nghiệp đại học y của anh đó! Mẹ con bé nói nó vẫn còn độc thân, em đang nghĩ xem không biết có nên giới thiệu cho Lâm Thiên không, con bé ấy giỏi như vậy, vừa điềm đạm nho nhã lại vừa xinh đẹp, hình như con bé nó mới được phái tới viện của Tiểu Phó thì phải? Em thấy.."

Cô Mẫn đang nói đến là hăng say, một miếng mộc nhĩ bỏ vào trong miệng cô, "Thôi ăn đi!" Thầy Lư không kiềm chế được mà nói.

"Lâm Thiên nó hai sáu rồi đấy! Sắp đầu ba đến nơi rồi, thằng bé nó tốt như vậy mà vẫn còn độc thân, nó không vội thì em cũng vội thay nó!"

Thầy Lư liếc mắt nhìn cô nói: "Hoàng đế chưa vội thái giám đã vội rồi, Tiểu Phó vẫn còn đang ngồi đây này, nó hai chín rồi đấy."

"Không phải tình huống hai đứa không giống nhau sao?" Cô Mẫn rất nhiệt tình, cô thích mai mối cho các cặp đôi, mỗi lần thấy một đôi uyên ương đến với nhau, là cô lại có cảm giác thành tựu không nói nên lời.

"Không phải Lâm Thiên đã thích ai đó rồi sao?" Phó Tinh Hà vẫn luôn im lặng đột nhiên chen ngang nói, "Lần trước cô nói, cậu ấy thầm mến một người rất nhiều năm."

Cô Mẫn không ngờ hắn lại quan tâm mấy cái này, cô buông đũa xuống, liền than thở: "Nói thì nói vậy, nhưng bao nhiêu năm như vậy nó vẫn không quen bạn gái, đời sống cá nhân thì sạch sẽ, nó là đứa ưu tú giỏi giang như vậy, liệu có phải có vấn đề gì không? Có khi nó nói thật, mà cũng có thể là nó lừa cô cho xong." Cô Mẫn dừng lại một chút, gắp một miếng thức ăn: "Có khi nó chưa thích ai đâu."

"Em lại nhiều chuyện rồi đấy." Thầy Lư trừng mắt nhìn cô.

Đợi Phó Tinh Hà đi rồi, quả nhiên cô không kiềm chế được mà bắt đầu gọi điện cho Lâm Thiên.

Lâm Thiên buồn cười nói: "Cô lại có thời gian rảnh làm mai cho em nữa, em vẫn còn trẻ mà, gấp làm gì ạ."

"Em hai sáu tới nơi rồi."

"Dạ dạ, em hai sáu, nhưng không phải bác sĩ Phó hai chín rồi đó sao? Sao cô không làm mai cho anh ấy..."

"Ui dào, tình huống của nó với em đâu có giống nhau đâu!" Cô Mẫn nhanh mồm nhanh miệng, vừa thốt ra đã vội che miệng mình lại.

"Sao lại không giống ạ?" Lâm Thiên nheo mắt lại.

"Cô gửi ảnh con bé kia cho em nhé? Nó vừa mới tốt nghiệp, học y đó, vừa khéo được phân tới viện của bác sĩ Phó, hình như là.... là khoa chẩn đoán hình ảnh hay gây tê gì đó. Con bé nó xinh đáo để." Cô Mẫn vội đổi chủ đề, nhưng trong đầu Lâm Thiên vẫn quay vòng vòng cái từ "không giống" kia.

"Nếu như em không thích, vậy nói cô nghe em thích kiểu người thế nào đi?"

Lâm Thiên nói: "Em thích người cao hơn em."

"...Em đang làm khó cô à??" Lâm Thiên ít nhất cũng phải cao m85, lại còn muốn tìm cô gái nào cao hơn nó nữa? Cô Mẫn nghĩ có lẽ anh cố tình, đành phải nói: "Đi giày cao gót cao hơn em có được không?"

"Không được đâu ạ." Lâm Thiên cười nói: "Thôi cô đừng để ý tới em nữa, em tự biết chừng mực mà.." Lâm Thiên cụp mi mắt, trong lòng nghĩ tới Phó Tinh Hà. Cô Mẫn nói mình không giống anh ấy, không giống ở đâu chứ?

Bác sĩ Phó, em thầm mến anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ