Chương 15

10.3K 477 8
                                    

Sáng sớm, Lâm Thiên cầm cốc cà phê chuẩn bị tiến vào phòng làm việc, thư ký đuổi theo anh nói: "Boss, phó tổng Lâm đang ở trong phòng đợi anh."

"Phó tổng Lâm nào cơ?"

Thư ký hé miệng, nhất thời không nói được, Lâm Thiên liền đi vào.

"Mày giỏi thật." Sắc mặt Lâm Dương Minh không tốt lắm, phía dưới mắt tím đen. Anh ta nhìn chòng chọc Lâm Thiên, "Chuyện ký quỹ, mày đùa tao đấy à?"

Lâm Thiên nhướn mày nói: "Em bảo thư ký đi pha cafe cho anh nhé?"

"Tao đang hỏi mày đấy!" Anh ta tức giận đập bàn.

"Anh không muốn uống cafe thật à? Trông anh mệt tã tượi thế kia kìa."

"Lâm Thiên!" Lâm Dương Minh chỉ vào người anh, "Tao là anh mày, chúng ta là người một nhà đấy."

Lâm Thiên gật đầu, "Anh, em thấy dạo này anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Anh tựa vào sofa, có vẻ nhàn hạ mà quay người một vòng, sau đó hơi cúi lưng nói: "Nếu anh muốn hỏi chuyện vịnh Thanh Hải, trước đây lúc tranh giành hợp đồng hẳn phải nên nghĩ mình không có tiền mới đúng chứ."

"Anh ký tên!" Lâm Dương Minh cắn răng nghiến lợi đập bàn, "Anh ký!" Hai tay anh ta vỗ xuống bàn, thẽ thọt khúm núm nói: "Em bảo trưởng phòng tài vụ ký tên cho anh được không?"

Lâm Thiên cười như không cười: "Thế hợp đồng kia tính cho công ty anh, hay là cho Anh Thái? Em bỏ tiền ra, anh lại ký dưới danh nghĩa công ty mình sao?"

Lâm Dương Minh nghẹn họng không trả lời được, chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng.

"Có phải anh định lấy tiền của công ty, để lo việc công ty riêng, sau đó lấy danh nghĩa của mình để đi cạnh tranh?" Nụ cười trên môi Lâm Thiên hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng Lâm Dương Minh đạp cửa bỏ đi, không may đụng phải thư ký đang bưng cafe đi vào, tách cafe đổ hết lên bộ suit trên người anh ta, anh ta tức giận không kiềm chế được mà chỉ vào mặt em gái vừa mới tốt nghiệp mà chửi um lên, khiến em gái khóc sướt mướt.

Vịnh Thanh Hải là một dự án lớn.

Có một vịnh trống ở Hỗ Thị và mấy thành phố xung quanh.

Họ phát hiện ra vịnh này vẫn còn trong trạng thái chưa được khai phá trên bản đồ vệ tinh, hơn nữa vịnh này còn rất lớn. Cho nên bọn họ định 'biến phế thành bảo', mở rộng để thu hút khách du lịch, thậm chí còn muốn quy hoạch làm bất động sản. Hỗ Thị không rộng, tấc đất tấc vàng, đột nhiên lại xuất hiện một mảnh đất lớn như vậy, lợi ích lớn tới đâu ai cũng có thể tưởng tượng được ra.

Nhưng chỉ xin công văn khai phá khu vực ven biển thôi đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Giờ vẫn còn chưa có được công văn, bởi vì chính phủ dự định công khai đấu thầu, ai trả được giá cao hơn thì sẽ nắm được quyền khai phá.

Mà Anh Thái là công ty đầu tiên biết được tin này. Lâm Thiên vừa liếc mắt đã nhận ra được lợi ích khổng lồ trong đó, nhưng muốn cạnh tranh thành công, nắm được quyền khai phá, thì tiền bạc không phải vấn đề. Bọn họ phải lên kế hoạch khiến chính phủ cảm thấy hài lòng, ngoại trừ đất ven biển ra, Lâm Thiên còn muốn biến vịnh Thanh Hải thành một "Thế giới dưới lòng biển". Anh đã lên kế hoạch làm một công trình trưng bày biểu diễn các sinh vật biển với quy mô lớn, mời các chuyên gia hải dương học tới, để họ kiểm tra thủy chất ở khu vực này, kiểm tra xem có bao nhiêu sinh vật biển thích hợp sinh tồn ở đây. Sau khi xác nhận kế hoạch có vẻ khả thi xong, anh liền tiến cử công ty kỹ thuật Comet vốn chuyên về lĩnh vực này tới.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu