Chương 18

9.8K 571 166
                                    

Có phải mình đang nằm mơ hay không —— Lâm Thiên cứ thấp thỏm nghĩ như vậy hoài.

Đêm hôm ấy Lâm Thiên cứ chập chờn mãi chẳng vào giấc, anh bị mất ngủ luôn. Nửa đêm anh choàng tỉnh giấc rất nhiều lần, mỗi lần như vậy, phản ứng đầu tiên của anh là sờ tới chiếc điện thoại đặt bên giường để xem lại lịch sử nói chuyện.

Đến sáu bảy giờ, anh vui vẻ tỉnh dậy.

Tối qua mưa rả rích cả đêm, sáng ra không khí vẫn mang theo hơi mưa ẩm ướt, bầu trời lất phất mưa phùn. Cây cối bên ngoài chao mình theo làn gió thổi.

Đến chín giờ, Lâm Thiên tới siêu thị mua thức ăn, sau đó lái thẳng tới nhà bác sĩ Phó. Lâm Thiên không biết bác sĩ Phó đã dậy hay chưa, đến khi tới nhà hắn thì tắt lửa, anh cắn ngón cái xoắn xuýt hồi lâu, sau đó đánh bạo gửi tin nhắn cho bác sĩ Phó.

"Lên đây đi." Hắn trả lời.

Lâm Thiên liền vui vẻ mà đặt điện thoại về chế độ im lặng, tiện tay gửi tin nhắn thông báo cho Đại Cương hôm nay mình sẽ không đi làm.

Sau đó Lâm Thiên chạy ào vào tòa nhà, lúc lên tầng, anh ngạc phát hiện cửa nhà bác sĩ Phó đang mở ra, còn hắn thì nghiêng người dựa vào cửa, trong tay cầm một tách cafe, dường như đang đợi Lâm Thiên về nhà.

Lâm Thiên ngẩn ra.

Phó Tinh Hà mặc đồ ở nhà màu trắng, bởi vì chất vải mỏng nên có thể mơ hồ nhìn xuyên qua, Lâm Thiên có thể thấy quần áo hắn bó lấy cơ thể cường tráng, ngay cả vải của quần cũng như có thể nhìn thấu xuyên, đôi chân dài thẳng tắp, chiếc quần tam giác màu xám như ẩn như hiện bên trong.

Lòng Lâm Thiên thoáng chốc nóng bừng lên, anh hít sâu một hơi, đôi tai không tự chủ mà đỏ lên, có lẽ gương mặt anh lúc này cũng đỏ bừng rồi nữa, anh không rõ lắm.

Trên thảm ở cửa phòng có để đôi dép lần trước anh từng đi, Phó Tinh Hà nhận lấy túi thức ăn trong tay anh, "Cậu biết nấu nướng thật à?"

"Biết chút chút thôi ạ." Anh khiêm tốn nói.

Tiếng máy pha cafe vang lên, Phó Tinh Hà đưa cốc cafe cho anh. Lâm Thiên nhìn cốc hai người giống nhau, gương mặt lại đỏ lên.

"Tôi phát hiện ra cậu rất hay đỏ mặt nhé." Ánh mắt Phó Tinh Hà dừng trên đôi tai đang ửng hồng của anh, "Cậu có biết trong y học có một loại bệnh, gọi là chứng đỏ mặt không?"

"Dạ?" Lâm Thiên đứng hình, "Em bị bệnh ạ?"

Phó Tinh Hà lắc đầu.

Nhìn đôi tai Lâm Thiên đỏ như vậy, chắc nóng lắm cho xem.

Hắn muốn sờ thử một chút.

Lâm Thiên nhận ra ánh mắt của hắn, anh cố nén xung động lên baidu tra "Chứng đỏ mặt" xuống. Anh lấy thức ăn mua ở trong siêu thị ra, sắp xếp đâu ra đấy.

Đương nhiên, thoạt nhìn Lâm Thiên cứ như không căng thẳng vậy thôi, chứ thực ra anh như học sinh bị gọi lên kiểm tra, nhất cử nhất động đều đúng tiêu chuẩn, anh gói há cảo sẵn từ nhà, giờ chỉ cần thả vào nồi hấp. Sau đó Lâm Thiên lại vo một ít gạo, cắt cá thành lát mỏng, lát cá màu hồng mỏng dính, thoạt trông cứ như trong suốt. Sau đó anh lại thái gừng thành những lát mỏng, cuối cùng thả vào nồi gạo.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anhWhere stories live. Discover now