Chương 16

9.5K 531 94
                                    

Phó Tinh Hà không ngờ anh lại tới sớm như vậy, "Sao không gọi điện thoại trước." Hắn mở cửa ra để Lâm Thiên đi vào, "Giờ vẫn còn hơi sớm, ngồi đợi một lúc nhé."

Lâm Thiên gật đầu, anh cũng có ý như vậy, "Bác sĩ Phó, tay của anh đã đỡ hơn chút nào chưa?" Lâm Thiên ngồi trên sofa, còn Phó Tinh Hà lại đang đứng, trên người hắn toát lên cảm giác áp bức bẩm sinh, tuy rằng hai người họ cao xêm xêm nhau, nhưng Lâm Thiên vẫn cảm nhận được cảm giác áp lực này. Cảm giác áp lực này, có lẽ do hormone nam tính gây ra. Lúc bác sĩ Phó không mặc áo blouse, quần áo thường ngày bó sát tôn lên vóc dáng cao ráo của hắn. Hơn nữa hôm nay hắn còn cởi khuy áo đầu tiên, Lâm Thiên có thể nhìn thấy xương quai xanh thấp thoáng trong cổ áo của hắn.

Gợi cảm đến mức mặt anh hơi nóng lên.

"Đây," Phó Tinh Hà rót nước ép cho anh, "Ngoài trời nóng lắm à?"

"Vâng.." Anh nhìn ngón tay bác sĩ Phó, đúng là bàn tay hắn rất đẹp, những khớp xương rõ ràng, vừa thon dài lại vừa quyến rũ. Anh tưởng tượng ra hình ảnh hắn cầm dao phẫu thuật, đeo khẩu trang che đi nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt chăm chú. Lâm Thiên chỉ tượng tượng ra dáng vẻ của bác sĩ Phó thôi mà mặt cũng nóng bừng lên.

Phó Tinh Hà để ý trên trán anh có giọt mồ hôi hột, rất nhỏ rất nhỏ, trượt dài từ gò má xuống quai hàm, nhưng không rơi xuống cổ áo. Lâm Thiên rất hay ngại ngùng cúi đầu, trông cậu ấy như đang sợ mình, cho nên anh không dám đối diện cùng hắn. Phó Tinh Hà nhìn gò má và đôi tai ửng hồng của anh, nhìn yết hầu anh trượt lên trượt xuống khi uống nước, và cả cần cổ nõn nà khi cúi đầu.

—— Trông Lâm Thiên thật hấp dẫn.

Hắn di dời tầm mắt.

"Hôm nay là thứ năm, cậu không cần đi làm sao?"

"Không cần ạ... Ầy, em đã làm xong việc của mình, cho nên rảnh lắm." Anh gãi gãi gáy, "Công việc của em như vậy đấy, lúc nào cũng rảnh."

Phó Tinh Hà gật đầu, Lâm Thiên không giống như hắn, "Cậu muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được ạ."

Phó Tinh Hà ngồi dựa vào sofa, hắn khoác tay lên thành ghế, hai người ngồi gần sát với nhau. Lâm Thiên ngồi thẳng người, nếu như anh dựa về phía sau một chút, sẽ lập tức dựa lên cánh tay bác sĩ Phó.

"Ăn đồ Trung hay đồ tây đây?" Giọng của Phó Tinh Hà vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại mang tới một cảm giác quen thuộc.

"Gì cũng được ạ." Lâm Thiên lúng túng sờ tai, cánh tay bác sĩ Phó cứ như có lực hấp dẫn, sống lưng anh không tự chủ mà ưỡn thẳng.

"Thế đồ tây nhé," Phó Tinh Hà có chút bất đắc dĩ, giống như Lâm Thiên không có chủ kiến của mình, hắn nói gì cũng được. Nhưng đây không giống như đang giả bộ, hắn có thể nhìn ra, Lâm Thiên thật sự là một người rất ngoan ngoãn: "Đồ Pháp nhé?"

"Vâng ạ." Anh gật đầu, "Ăn gì cũng được ạ."

Anh nghĩ bữa ăn lần này, có thể là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Bác sĩ Phó chẳng mấy mà sẽ quay trở về với guồng quay công việc, lại bận rộn suốt ngày, giữa anh và hắn lại cách nhau một bức tường trong suốt.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anhWhere stories live. Discover now