Chương 20

15.8K 670 19
                                    

Chương 20

EDIT: Lenivy

BETA: hoa nguyen

________________________

ẦM ẦM~~~~

"A, đó là cái gì thế kia, là phi cơ trực thăng phải không?"

"Sao có thể có một chiếc trực thăng đến chỗ chúng ta được."

"Khẳng định là đi ngang qua thôi, loại địa phương nhỏ bé, hẻo lánh như chỗ của chúng ta làm sao có phi cơ trực thăng được?"

"Này này, nhìn giông giống của quân đội."

________________________________

Trên đường cái ở Phổ Hà huyện, mỗi người đều ngửa cổ nhìn lên nhìn vật thể lạ bay trên đỉnh đầu bọn họ. Đang bán hàng, Cố Khê cũng nâng đầu. Tuy cậu cũng cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì mà lại có trực thăng của quân đội bay tới đây nhưng cậu cũng đơn thuần chỉ hiếu kì thôi. Thật lâu trước kia, cậu vì quen thân với hai người kia nên cũng đã từng được thấy tận mắt trực thăng rồi, hơn nữa còn được ngồi thử nữa cơ.

Doanh trại quân đội ở đâu cũng có, trong vòng một đêm bỗng mọc ra một căn cứ quân sự ở gần đây cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Tiếng ầm ầm đã đi xa, Cố Khê đem miếng sủi cáo vừa gói bỏ vào ***g hấp. Thứ hai này, Dương Dương và Nhạc Nhạc sẽ đi thi, chờ hai đứa thi xong, cậu sẽ không mở quán nữa, bắt đầu chuẩn bị cho tất niên.

Nghĩ đến phần quà sinh nhật bí mật tặng cho hài tử, Cố Khê nhịn không được trong lòng cười thầm, tiệc sinh nhật ngày đó, chỉ sợ nhi tử cao hứng quá đến nỗi ngủ không yên thôi.

Thời gian vừa lúc là giờ tan tầm, rất nhiều người đều đến quán của Cố Khê mua sủi cảo hấp để làm thức ăn. Có người mang theo hộp đựng, có người chẳng mang theo gì cả, trực tiếp xin Cố Khê túi to để đựng đồ mang về nhà. Cố Khê một người bán hàng tuy khá bận rộn, vất vả nhưng cũng rất dễ chịu. Dần dần, có người biết đến Cố Khê, tay nghề của cậu dù là mì sợi hay sủi cảo cũng đều rất được yêu thích. Nguyên liệu của cậu tươi ngon, giá cả cũng phải chăng, hơn nữa vệ sinh tuyệt đối yên tâm, nhà nhà đều rất thích đến chỗ cậu mua đồ.

Lau lau mắt mờ đi vì hơi nước, Cố Khê nhanh nhẹn nhận tiền, thối lại tiền, gói sủi cảo. Trời rất lạnh, cậu phải đội một chiếc mũ màu xanh trên đầu, hai bên mũ có thể buông xuống che kín lỗ tai, phía dưới còn có dây buộc, để giữ ấm cậu phải buộc chặt hai tai mũ vòng qua cằm. Đây là kiểu mũ thường thấy ở mùa đông phương Bắc. Bởi vì ho khan nên Cố Khê còn đặc biệt đeo một chiếc khẩu trang, nhưng vì phải gói sủi cảo nên cậu cũng không thể đeo thêm găng tay. Thừa dịp không có người, Cố Khê tranh thủ gói thêm sủi cảo, động tác của cậu thuần thục, nhanh nhẹn, đến khi vị khách tiếp theo tới mua đồ cậu đã kịp đem sủi cảo vào ***g hấp.

"Khụ khụ khụ......"

Vẫn mải bận rộn với công việc nên Cố Khê không hề phát hiện ra những người trên đường đều hiếu kì nhìn về phía đầu phố; không hề phát hiện thấy mấy người chung quanh đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe đỗ đằng xa chưa từng thấy bao giờ, chỉ trỏ vào chiếc xe quân đội nhìn qua cũng biết rất đắt; cũng không hề phát hiện ra mấy người bước từ trên xe xuống đang nhìn chính cậu. Lồng hấp bốc hơi nghi ngút, Cố Khê lần lượt nhấc nắp ***g lên rồi lại đậy nắp ***g xuống. Nghiêng người ho khan một trận, cậu mỉm cười nhận tiền rồi mở ***g hấp gói kĩ sủi cảo cho khách, đưa đồ qua, cuối cùng nói một tiếng cám ơn.

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ