Chương 13

1.9K 69 6
                                    

Chương 13:

Tuy rằng chuyện tai nạn xe cộ Cù Đông Trần bảo hắn không cần lo lắng, nhưng Lệ Thâm vẫn thông qua quen biết, cho người điều tra băng ghi hình giám sát hôm đó, quả nhiên chiếc xe kia căn bản không có biển số xe.

Trước đó một ngày, ngay giữa đêm khuya Cù Đông Trần bị một cú điện thoại gọi đi, hôm sau liền bị người ta trả thù, Lệ Thâm biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy.

Lệ Thâm suy nghĩ một hồi, lấy điện thoại kéo đến tên Dung Cẩm Giác trên di động.

“Có việc?” Dung Cẩm Giác cũng thẳng thắn, nhận điện thoại liền hỏi luôn.
Hai người đều thích đi thẳng vào chủ đề, Lệ Thâm liền hỏi hắn, “Cù Lăng Ba, cậu có quen người này không?”

Dung Cẩm Giác ở bên kia tựa hồ nở nụ cười, nói, “Làm sao, bắt đầu quan tâm tới người khác? Trước chẳng phải là không thèm quan tâm quản Cù Đông Trần có chuyện gì không sao.”

“Tôi chỉ hỏi một chút, cậu biết được bao nhiêu thì nói với tôi bấy nhiêu.”

“Không tiện nói qua điện thoại” Dung Cẩm Giác nói với hắn, “Vừa đúng lúc trưa nay tôi không có việc gì, cậu mời tôi ăn cơm đi.”

Lệ Thâm biết hắn cố ý, cười nói, “Được, cậu chọn địa điểm.”

“Lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ qua." Dung Cẩm Giác mãn nguyện ở bên kia cười xấu xa.

Hai người hẹn xong nơi dùng bữa, Lệ Thâm tan làm liền lái xe đi, ngồi ở nơi đã đặt trước, uống ba ly nước, Dung Cẩm Giác mới khoan thai chậm rãi đi đến.

Lệ Thâm vẻ mặt xem thường nhìn hắn, “Sĩ diện cũng không cần phải bày đặt thế đâu, Dung Cẩm Giác.”

“Không phải, thực sự là ban nãy có việc, ” Dung Cẩm Giác cười xin lỗi, còn chưa ngồi xuống đã nâng ly nước trên bàn lên uống, “Tôi tự phạt một chén.”

“Phạt cái rắm ấy, ” Lệ Thâm cũng cười rộ lên, “Cậu đúng thật bệnh thần kinh.”

Dung Cẩm Giác uống nước xong mới ngồi xuống, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ chọn món, “Cùng lắm thì bữa này tôi mời, cậu muốn ăn cái gì cứ tùy chọn.”

Lệ Thâm cười gật đầu, tốt, không chút khách khí với hắn.Dung Cẩm Giác lắc đầu lườm hắn một cái.

Lúc chờ món ăn dọn lên hai người hàn huyên vài chuyện linh tinh, Lệ Thâm mới đưa chủ đề dẫn tới chuyện chính. Thực ra hắn cũng không muốn hỏi nhiều về chuyện của Cù Đông Trần, mà bọn họ làm nghề này, ít nhất là nắm được chút nội tình. Cù Lăng Ba tuy rằng mấy năm qua rất an tĩnh, nhưng sau lưng làm chuyện gì bọn họ cũng nửa biết nửa hiểu, chỉ là phía trên không lên tiếng, bọn họ đành lựa chọn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lệ Thâm không thể tra cho rõ chuyện Cù Lăng Ba, đặc biệt là trong cảnh cục rộng lớn như vậy, nên hắn để Dung Cẩm Giác giúp mình một tay. Cù Lăng Ba làm chuyện gì cũng không liên quan tới hắn, nhưng một khi liên lụy đến Cù Đông Trần, Lệ Thâm cũng không muốn giả bộ hồ đồ.

Năm ấy hắn tận mắt thấy Cù Đông Trần từng bước đi lên như thế nào. Năm đó Cù Lăng Phong chết thảm, có thể nói Cù Đông Trần trong một đêm bị ép trưởng thành. Một Cù Đông Trần thường ngày ở trường ngông cuồng ngang ngược, không thèm để tâm đến bất kì ai, trong tang lễ Cù Lăng Phong lại thể hiện sự ôn thuần ẩn nhẫn. Có người thờ ơ lạnh nhạt, có người muộn thu nợ nần, có người bội bạc, Cù Đông Trần giống như hùng ưng không cánh, mất đi đôi cánh quan trọng nhất, chỉ có thể cúi đầu mặc số đông mạnh mẽ hơn mổ lên đầu.

[ĐM Edit] Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo- Tạp YếnWhere stories live. Discover now