Chương 24

2.4K 65 30
                                    

Warning: Vì từ đầu truyện đến giờ nói là hỗ công nhưng Đông Trần vẫn luôn nằm dưới nên tui mặc định Đông Trần là thụ nhé, chương này có tình tiết phản công nghĩa là Lệ Thâm nằm dưới. Thím nào sợ phá vỡ tam quan thì k cần đọc, à cảnh báo luôn cho các thím biết là chương 34 có thêm một cảnh nữa nhé, còn lại thì Đông Trần vẫn ở dưới thôi 

Chương thách thức độ kiên nhẫn của tui, 8444 word, dài nhất trong tất cả các chương....

Chương 24:

Mấy ngày sau, giờ đã là cuối thu.

Hai bên đường lá cây ngân hạnh rơi xuống phủ kín hơn nửa lối đi, mấy quả hạch vẫn lủng lẳng treo trên cây rung rinh theo làn gió.

Người trên đường đã mặc áo ấm, chống lại gió thu hiu quạnh.

Lệ Thâm vừa hút thuốc vừa lái xe đi về phía núi, cảm giác gió thổi tới càng ngày càng lạnh.

Bên trong hắn chỉ mặc độc một cái áo màu đen, bên ngoài là áo khoác trắng, lúc xe chạy đến giữa sườn núi bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Phiền Giang Ngôn ngồi phía sau tháo kính râm xuống nhìn hắn nói, "Ăn mặc phong phanh thế?"

Lệ Thâm khịt khịt mũi, đóng cửa xe lại rồi mở hệ thống sưởi ấm, "Hôm nay lạnh quá."

Phiền Giang Ngôn ừ một tiếng, quay đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lá thu rơi xuống theo đường xoắn ốc, hắn khe khẽ thở dài, "Ngày Dung Cẩm Giác đi, không biết có lạnh như hôm nay không."

Lệ Thâm hít mạnh vài hơi khói, thấp giọng nói, "Năm năm, hắn ở bên kia, hẳn là sẽ không sợ lạnh."

Hai người lái xe đến chân núi sau đó đi bộ lên. Phiền Giang Ngôn mặc áo khoác ngoài cùng quần màu đen, một thân trang trọng, hai người trầm mặc suốt dọc đường, mãi đến tận khi đứng trước bia mộ.

Dung Cẩm Giác có rất ít ảnh cười thật tươi, một tấm duy nhất, là lúc ở cùng Phiền Giang Ngôn, Phiền Giang Ngôn chụp cho hắn.

Nhìn bức ảnh trên bia mộ, Phiền Giang Ngôn đưa tay vuốt ve, phảng phất nhớ lại chuyện từ xa xưa, anh nói, "Bọn em tới thăm anh."

Năm năm trước, Dung Cẩm Giác ngồi trên chuyến bay gặp tai nạn, toàn bộ nhân viên không một ai may mắn thoát khỏi.

Biết được tin tức Dung Cẩm Giác gặp nạn tầm một năm, Phiền Giang Ngôn mỗi ngày đắm chìm trong đau khổ cùng cực, không cách nào giải thoát.

Anh hận Dung Cẩm Giác vô cùng, hận hắn cường thế chiếm đoạt mình, hận hắn uy hiếp mình, cho nên chỉ cần là chuyện có thể xúc phạm tới Dung Cẩm Giác, anh sẽ làm hết.

Dung Cẩm Giác càng quan tâm đến anh, anh lại càng không tiếc mạng, quãng thời gian hai người ở bên nhau kia chỉ có thống khổ và dằn vặt vô tận.

Cuối cùng, Dung Cẩm Giác lựa chọn buông tay, tác thành cho anh, để anh lấy vợ, để anh có được cuộc sống mà mình mong muốn.

Thế nhưng Phiền Giang Ngôn có hận hắn thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, Dung Cẩm Giác hoàn toàn rời khỏi thế giới này, vĩnh viễn biến mất trước mắt anh.

[ĐM Edit] Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo- Tạp YếnWhere stories live. Discover now