Chương 25

1.9K 58 4
                                    

Chương 25:

Phiền Giang Ngôn đẩy cửa đi vào vừa đúng lúc y tá đang rút kim chuyền cho Lệ Thâm. Lông mày Lệ Thâm nhíu lại, lặng lẽ nhếch răng một chút, thật đau.

Chờ y tá ra ngoài Phiền Giang Ngôn mới tiện tay kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn cười, "Có cần phải thế không, rút cái kim tiêm thôi mà."

Lệ Thâm xì một tiếng, nhìn anh nói, "Tôi ghét nhất là tiêm."

"Thế mà anh còn làm bản thân mình chật vật như vậy?" Phiền Giang Ngôn không nhịn được mở miệng trách hắn, giây tiếp theo lại nói, "Chuyện cần che giấu tôi bảo bệnh viện giấu cho anh rồi, yên tâm, bí thư các anh sẽ không biết tại sao anh lại đột nhiên bị viêm ruột cấp tính đâu."

Lệ Thâm không nghĩ tới Phiền Giang Ngôn cũng có lúc nhanh mồm nhanh miệng vậy, có điều anh luôn làm việc tỉ mỉ, cho nên Lệ Thâm mới nghĩ tới việc gọi điện thoại cho anh.

"Cảm ơn." Lệ Thâm tự đáy lòng nói cảm ơn với anh.

Phiền Giang Ngôn lại lườm hắn một cái, "Nói mấy cái này làm gì, tôi bảo trợ lý đi mua cháo cho anh rồi, sẽ đưa tới ngay thôi."

Hai người trầm mặc trong chốc lát, Lệ Thâm chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, hiện tại đã hạ sốt rồi nhưng vẫn thấy khó chịu.

Phiền Giang Ngôn nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, thở dài nói, "Hai anh thành như bây giờ, cũng thực sự là..."

Lệ Thâm nhàn nhạt cười, "Không trách hắn được, là tôi tự nguyện."

Nghe được câu này Phiền Giang Ngôn lại càng thấy khó chịu. Anh muốn nói với Lệ Thâm, "Sự kiêu ngạo của anh đã chạy đi đâu mất rồi? Sao mỗi lần đối mặt với Cù Đông Trần, sự kiêu ngạo ấy đều mất hết không còn sót lại tí nào vậy?!"

Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã liền nuốt trở vào, anh không có cách nào mở miệng khuyên Lệ Thâm. Anh hiểu nỗi đau trong lòng hắn, cho nên anh không khuyên hắn được.

Nghĩ tới đây Phiền Giang Ngôn cũng cười khổ thành tiếng, nhìn Lệ Thâm, lại nhìn chính mình, anh nói, "Hai ta như vậy, cũng thật sự là đồng bệnh tương liên. Anh vẫn may hơn tôi, ít nhất anh còn có cơ hội, còn tôi cái gì cũng mất hết rồi."

Lệ Thâm biết anh lại nghĩ tới Dung Cẩm Giác, mở miệng nói, "Giang Ngôn, đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Anh không cần khuyên tôi, tôi biết, " Phiền Giang Ngôn thở dài nói, "Chỉ là thấy anh và Cù Đông Trần bây giờ trở thành như vậy, tôi thấy tiếc thay các anh."

Trợ lý bất ngờ gõ cửa bước vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người, Phiền Giang Ngôn muốn giảm bớt bầu không khí nặng nề, tỏ vẻ đùa giỡn nói một câu, "Có muốn tôi đút cho anh ăn không?"

Lệ Thâm mỉm cười, "Cám ơn nhiều, được ảnh đế đút cơm cho tôi mà tung tin ra ngoài fan của cậu còn không phun một biển nước bọt dìm tôi chết đuối sao."

Phiền Giang Ngôn cười nói, "Đừng phóng đại như vậy chứ. Ngoại hình anh cũng đẹp mắt như vậy, bọn họ không nỡ làm gì tổn thương anh đâu, cùng lắm là đem hai ta ghép thành CP, mỗi ngày viết fanfic thôi."

[ĐM Edit] Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo- Tạp YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ