Chương 29

1.9K 62 18
                                    

Chương 29:

Lệ Thâm về đến nhà, chuẩn bị bật đèn vai bỗng đau kinh khủng, vừa rồi vẫn chưa cảm thấy gì mà hiện giờ cánh tay đau đến mức không nhấc lên nổi nữa. Hắn cắn răng cố gắng đi tới phòng ngủ cởi quần áo soi gương muốn xem thử vết thương thế nào, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Lệ Thâm nghi hoặc đi ra, cách cửa hỏi một câu, "Ai vậy?"

Dừng một lúc ngoài cửa mới truyền đến một thanh âm quen thuộc đáp lại, "Lệ Thâm, là tôi."

Tay Lệ Thâm chợt sững lại.

Là Cù Đông Trần.

Hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần, Cù Đông Trần ở phía ngoài nói tiếp, "Cậu mở cửa đi, tôi nhìn qua một chút xem cậu bị thương ở đâu rồi."

Một lúc lâu sau, ngay khi Cù Đông Trần muốn gõ cửa lần nữa, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Đèn trong phòng khách không bật, hai người trầm mặc nhìn nhau trong màn đêm tăm tối, ai cũng không muốn dời mắt đi trước.

Cuối cùng vẫn là Lệ Thâm phản ứng lại, nghiêng người nói một câu, "Vào trong trước đi."

Lệ Thâm bật đèn, đến phòng ngủ mặc quần áo vào, lúc trở ra thì thấy Cù Đông Trần đang nhìn chằm chằm bể cá trong phòng khách hơi ngẩn người.

Nghe thấy tiếng động Cù Đông Trần ngước mắt lên nhìn hắn, Lệ Thâm đi tới mở tủ lạnh ra hỏi, "Muốn uống nước soda hay coca?"

"Nước soda đi."

Lệ Thâm ừ một tiếng, cầm một chai đưa cho hắn.

"Cậu sao lại..."

"Vết thương của cậu..."

Hai người đồng thanh lên tiếng.

Lệ Thâm có chút lúng túng, Cù Đông Trần lại không nhịn thêm, hỏi lại một lần nữa, "Vết thương của cậu thế nào? Có cần đến bệnh viện không?"

"Sao cậu biết được?" Lệ Thâm nghi hoặc nhìn hắn.

"Cậu không cần quan tâm làm sao mà tôi biết", ngữ khí Cù Đông Trần có vẻ không tốt lắm, nhìn chằm chằm hắn hỏi, "Vết thương ở chỗ nào? Rốt cuộc là có nghiêm trọng không?"

Cù Đông Trần thật lòng quan tâm, Lệ Thâm nhìn ra được, ánh mắt kia sẽ không lừa người, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, hắn nói, "Vai chỉ bị đánh một cái thôi, không cần lo lắng."

"Xin lỗi", Cù Đông Trần nhìn hắn thành thật xin lỗi, đôi mắt mang theo cảm xúc mà Lệ Thâm không hiểu được, "Tôi không rõ tại sao em ấy lại biết chuyện kia, có điều, cậu yên tâm, chuyện tiếp theo tôi sẽ xử lý, sẽ không để em ấy lại tới tìm cậu gây phiền phức."

Lệ Thâm mỉm cười nhàn nhạt, "Không sao, chỉ là cậu ấy vẫn còn trẻ, lúc tôi tầm tuổi cậu ấy..."

"Lúc cậu bằng tuổi em ấy đã thực sự cố gắng rồi." Cù Đông Trần trả lời.

Không khí tĩnh lặng vài giây, hai người nhìn nhau mỉm cười.

"Thường ngày tôi quá nuông chiều em ấy rồi", Cù Đông Trần vặn nắp chai uống hết mấy ngụm nước, cau mày nói, "Em ấy hiện giờ càng ngày càng làm càn, trước đây cũng không như vậy..."

[ĐM Edit] Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo- Tạp YếnWhere stories live. Discover now