Phần 36

281 4 0
                                    

Sau khi biết được mọi chuyện Phương Anh quyết định về nhà gặp Lâm Tuyết Nhu giải quyết những vấn đề trọng yếu còn lại, so với tâm trạng nóng lòng của Phương Anh thì Lâm Tuyết Nhu đang nhàn nhã thưởng thức tách cafe

"Bà biết tất cả chuyện này tại sao lại không nói từ đầu, còn đặt ra điều kiện ép Nhật Trường ở lại mới cho chúng tôi kết hôn, đây chẳng khác nào đem tôi ra đánh cược"
"Có đem con ra đánh cược mẹ cũng không sợ thua, ngay khi thấy con đưa hắn ta ra mắt mẹ đã biết nó đang lừa dối, tuy nhà chúng ta không kinh doanh bên mảng y học nhưng cha của Hoàng Ngân là bạn thân của mẹ, chuyện của chúng nó đương nhiên mẹ cũng biết, còn lý do mẹ không nói vì muốn con tự phát hiện cũng muốn xem con khôn lớn ra sao, dù gì con cũng là người thừa kế duy nhất của mẹ, cần phải rèn luyện thêm'"
"Thì ra bà đoán được anh ta sẽ nhất quyết đi học, dù sao có cha chồng tương lai đảm bảo lại được ở bên cạnh người yêu, xem ra Nhật Trường không đi không được, anh ta không phải bị bà ép mà là bị cha của Hoàng Ngân bắt buộc"
"Sau mấy năm tự lập con đã biết nhìn nhận vấn đề cũng biết lắng nghe không còn vẻ nóng nảy hành sự tùy ý, con làm mẹ rất tự hào...nếu đã giải quyết mọi hiểu lầm có nên dọn về nhà"
"Tôi...không muốn về, sống một mình tự do, tự tại thích hơn"
"Con nỡ để mẹ già ở một căn nhà rộng lớn cô đơn một mình"
"Làm gì mà cô đơn, có vú và người làm bên cạnh ai nói ở một mình hơn nữa nhìn bà không ai biết đã có con lớn như tôi đâu, chưa già vẫn còn trẻ lắm"
Câu này nói ra Phương Anh lại nhớ Băng Nhi, lúc trước cô nàng vì khen Lâm Tuyết Nhu mà làm Kim Thư cục hứng, bây giờ có cơ hội nhìn lại đúng thật người trước mắt tuy tuổi có lớn nhưng nhan sắc vẫn giữ được sự trẻ trung, sắc đẹp của phụ nữ thành công có thể hớp hồn bất cứ người đàn ông nào kìm lòng không nổi, nghĩ đến vấn đề này bản thân lại thêm khâm phục Lâm Tuyết Nhu ở vậy nuôi con, thậm chí chưa bao giờ nghe qua bà muốn tái giá
"Vậy xem ra con không phải ở một mình, vẫn có người bên cạnh"
"Không nói nữa, tôi về"
"Khoan đã nếu con không muốn về nhà thì có gọi một tiếng mẹ đã, để mẹ biết cũng có đứa con lớn phổng phao gả chồng được rồi"
Phương Anh đang đi nghe lời nói dịu dàng tỏ vẻ mong đợi thì dừng bước, từ mẹ lâu không gọi làm bản thân cũng do dự cộng thêm tấm lòng yêu thương, vị tha của Lâm Tuyết Nhu làm Phương Anh thấy hổ thẹn, bản thân gây ra lỗi lầm lớn mà vẫn được tha thứ nhưng suy nghĩ này chưa đến đâu lại bị cái tên Băng Nhi làm rung rẫy, nàng thừa nhận vừa rồi tức giận ra về vì ý đồ của Lâm Tuyết Nhu trong câu nói "sau này mẹ có tha lỗi cho con nữa không"
"Mẹ...con về"
Lâm Tuyết Nhu nhìn Phương Anh chạy đi cứ nghĩ con gái thấy ngại, tính mắt cỡ này bà thừa biết con gái có thừa, tuy không nói lời nào nhưng thấy vui trong lòng, tiếng mẹ lâu không được nghe làm ánh mắt cũng ửng đỏ
***
Băng Nhi đang trên đường về nhà, tâm trạng khó chịu cũng đỡ hơn khi được Hoàng Ngân đến tận lớp cùng nàng thương lượng sắp xếp thời gian thực hiện các ca mổ sắp đến, cứ nghĩ niềm vui này sẽ sớm tiển vong nổi uất ức nhưng không ngờ nó lại đeo theo bản thân lâu đến vậy chưa kể khi dừng đèn đỏ nhìn thấy cảnh gia đình ba người ngồi xe máy nói cười vui vẻ làm bản thân lại nhớ nhà, tâm trạng nhớ nhà tồn tại không bao lâu đã bị con vật nổi bật trong tay bé gái chọc cười, trước khi về nhà cần đi chợ và mua một số đồ
Phương Anh về nhà đã lâu nhưng lại trốn trong phòng, suy nghĩ về những chuyện đã qua đa phần liên quan đến cái tên Băng Nhi
"Không đuổi được vì cô ta quá giỏi...không muốn về nhà vì sợ mất tự do...chuyện tối qua chỉ muốn ghẹo cho vui...tối nay phải về phòng ngủ không thể để cô ta ám được...không có chuyện gì đâu...không thể"
Tuy nói chuyện một mình với đủ lý do nhưng trong đầu lại nghĩ mối quan hệ với Lâm Tuyết Nhu vừa mới hàn gắn được nhưng sau này sẽ ra sao, có thể bản thân từ thế dọn ra khỏi nhà đến khả năng bị đuổi thậm chí còn bị mẹ từ không nhìn mặt
Băng Nhi về nhà không biết Phương Anh đang ở trong phòng nên chẳng có chuyện gì gấp cứ từ từ làm công chuyện và nấu ăn đợi cô chủ khó tính, sau khi hoàn thành công việc, chuyện cần làm hiện tại là đi tắm, với bản chất ca sĩ phòng tắm Băng Nhi tổ chức cả live show mới chịu ra khỏi phòng và điều làm bản thân giật mình khi vừa ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm đã thấy Phương Anh đứng khoanh tay
"Cô chủ à, đây là phòng của tôi đừng có tự ý muốn làm gì thì làm, bộ rình tôi tắm sao"
"Rình á, thứ cô có tôi chỉ thừa không thiếu nhìn bản thân được rồi nhìn cô làm gì...thấy cửa phòng mở lại nghe tiếng hát chói tai tôi định gõ cửa nhờ cô im lặng nhưng giờ không cần cô đã đứng trước mắt tôi rồi"
"Nếu không muốn nghe tôi hát thì cứ đóng cửa lại, không cần phải vào đây siêng xỏ, sẵn đây tôi có thứ tặng cho cô chủ"
"Vô công bất thọ lộc...là cái gì vậy"
Phương Anh nhìn Băng Nhi đi về phía tủ thì tò mò, bản thân không nghĩ ra lý do được tặng quà, tâm trạng đang hồ hở nhưng khi thấy món quà thì sinh ra không vui
"Tặng cô chủ con Marsupilami này, tối nay không còn ngủ một mình nữa rồi có thể trả lại không gian trong xanh cho tôi chưa"
"Không cần...tôi ghét nhất là mấy con này...lần trước cô không thấy tôi tống khứ nó với anh ta như thế nào sao giờ lại muốn tôi áp dụng lên người cô à...cô có biết khi tôi thấy mấy con Marsupilami thì sẽ nhớ chuyện cũ không...dẹp nó đi tối nay tôi vẫn ngủ ở đây"
Băng Nhi sau khi nghe những lời Phương Anh quát thì đứng khép nép ôm con Marsupilami không nói được tiếng nào "tại sao không mua gấu hay con khác lại mua con này chọc giận cô ta, đúng là xui xẻo" cũng tại bản thân biết Phương Anh thích con vật màu vàng đuôi dài này nên Băng Nhi mới mua ai ngờ lòng tốt và ý định không thành còn cảm thấy có lỗi khi nhắc lại chuyện không vui của Phương Anh, chính vì vậy mà im lặng chấp nhận mọi chuyện
Ý định vào phòng tìm Băng Nhi của Phương Anh chỉ muốn thông báo tối nay mình về phòng ngủ nhưng ai ngờ khi nghe tiếng hát vui vẻ phát ra từ nhà tắm bản thân cũng chẳng gì vội đứng ở ngoài lắng nghe để tâm trạng vui lây người phía trong, cộng thêm việc sắp được nhận quà làm trong lòng thoải mái và hồi hợp vô cùng nhưng khi thấy con vật mà mình thích cùng với ý định của Băng Nhi làm bản thân chẳng biết tại sao lại bỏ luôn chuyện ngủ riêng nhất quyết đòi ngủ lại thậm chí còn đem Marsupilami làm thành kẻ thù từ đây.  

[TRUYỆN LES] BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ