Phần 47 Khiêu khích

309 6 0
                                    

Hai người vừa ăn vừa luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, cuộc sống trước đó chưa có đối phương tồn tại điều được nói ra cặn kẽ, đặc biệt Băng Nhi còn được nghe kể về mối tình đầu của Phương Anh và hơn hết là những chiêu trò dùng để đuổi mấy bà nội trợ tài ba trước đó, còn Phương Anh nghe Băng Nhi kể về gia đình cuộc sống trước và sau khi tự lập càng thêm yêu người con gái trước mắt

"Sao chị có thể nhiều mưu mẹo thế kia ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ chiêu trò không sợ tốn nơtron sau này chết sớm"
"Em đang trù ẻo chị đó à, nếu không làm vậy thì sao mà gặp được tình yêu đích thực của đời chị đây, để em xuất hiện nên chị tính hết cả rồi"
"Em khinh, ai đó lúc đầu hành hạ em không thương tiếc, thậm chí còn đấu đến sức đầu mẻ trán, thương tích đầy mình"
"Thương nhau lắm cắn nhau đau em chưa nghe sao, chị dùng cách đó để bồi đắp tình cảm cho chúng ta"
"Vậy chị cho em hỏi từ khi nào mà phát hiện bản thân yêu em đây"
Nhìn vẻ mặt suy nghĩ của Phương Anh, Băng Nhi chờ đợi một câu trả lời lãng mạn như khi nghe thì không nuốt trôi thức ăn, đành trút giận lên chiếc chén trong tay
"Không biết"
"...."
"Chị nói thật, em đừng làm vẻ mặt giận chứ, nếu em trả lời được khi nào yêu chị thì chị sẽ cho em câu trả lời"
"Ờ...chuyện này bỏ qua đi, em có giận khi nào đâu" cười trừ
"Được rồi, nói không lại em...à chị có mua chai rượu để trong tủ lạnh, tối nay chúng ta nhất định phải uống hết có như vậy mới đúng chất một bữa ăn lãng mạn"
Nhìn thấy chai rượu để trên bàn Băng Nhi biết không thể nào từ chối, nhận lấy ly rượu từ Phương Anh cũng vui vẻ cùng nhau uống cạn, trong lòng nghĩ dù gì cũng là uống ở nhà bên cạnh là người mình yêu thì chẳng có gì phải lo, cứ thoải mái vui vẻ nhưng đó chỉ là nàng nghĩ mà thôi
"Băng Nhi nè, nếu sao này cho em chọn giữa gia đình và chị em sẽ chọn bên nào"
"Em chọn gia đình...vì sau này chị là gia đình của em"
"Vậy giữa cha mẹ và chị em có chọn chị không"
"Chọn...chọn cả hai luôn, em sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ nếu không được thì cùng lắm bị đuổi đi, hiện tại không phải em cũng bị đuổi rồi sao, chị đừng đuổi em, không chọn em thì cả đời này em sẽ đeo theo chị không buông"
"Em định đeo theo chị thế nào đây"
"Đeo dính bên người...như thế này đây"
Băng Nhi do rượu tác động nên mỗi lời nói ra điều thật lòng, thậm chí hành động câu cổ Phương Anh cũng do rượu tiếp thêm sức mạnh, Phương Anh nghe được những lời kia thì trái tim trở nên ấm áp lạ thường, lợi dụng Băng Nhi đăng câu cổ mà từ từ kéo gần khoảng cách, đôi môi nhanh chóng tìm đến nhau, đôi bàn tay cũng không an phận kéo đối phương như muốn dán chặt vào bản thân, nhận thấy Băng Nhi vì khó thở muốn tách nhau ra Phương Anh tha cho đôi môi di chuyển nụ hôn đến cổ và đôi vai bị lộ do chiếc áo bị kéo lệch qua một bên
"Chị...dừng lại...ở đây không được"
"Ở đây không được vậy ở chỗ khác thì không thành vấn đề, ý em là vậy đúng không"
"Chị nói bậy rồi vu oan cho người khác, em không nói nữa cũng no rồi về phòng trước đây"
Băng Nhi thấy xấu hổ khi nghe và nhớ về cảnh tượng vừa diễn ra nên muốn trốn tránh, nếu lúc nãy vị trí không phải đang ngồi trên ghế ở bàn ăn không biết nàng có sức lực đẩy ra Phương Anh hay không, bản thân vừa mới đứng lên đi được vài bước thì bị bàn tay ôm ngay eo của Phương Anh giữ lại, từng hơi thở cứ phả vào cổ càng làm cơ thể nóng lên
"Em nỡ để chị ở lạị một mình nhưng chị không cam tâm nhìn thấy em đi"
"Em...muốn đi tắm"
"HAHA"
"Chị cười cái gì chứ"
"Em đúng là biết làm cho người khác vui, để chị giúp em thấy thoải mái mà vẫn không cần tắm"
Vừa nói xong Phương Anh liền hôn vào chiếc cổ trắng sáng trước mắt nhanh chóng đưa lửa quét qua lỗ tay rồi hôn lên nó, còn đôi tay ở phía trước không ngừng sợ soạn lợi dụng Băng Nhi đang thả hồn theo cảm xúc nhanh chóng cởi đi chiếc áo văng đi
"Chị...Á"
Băng Nhi cảm thấy bản thân chẳng còn nghe theo sự điều khiển của chính mình khi cảm nhận được sự đụng chạm của Phương Anh, cơ thể của người phía sau cứ như muốn hòa nhập vào nhau từ cái ôm càng ngày càng kích, nàng còn cảm nhận được nơi ra nhô ra phía sau đang chà sát vào lưng tạo nên sự kích thích mạnh mẽ đặc biệt khi chiếc áo được cởi đi tấm lưng càng cảm nhận rõ sự va chạm nơi đầu ngực của Phương Anh, chút lý trí còn sót lại bảo nàng nên ngăn cản nhưng vừa mới lên tiếng ngực đã bị đôi tay Phương Anh bóp lấy chỉ có thể la lên một tiếng
"Khó chịu lắm đúng không...có muốn cùng chị..."
Phương Anh chưa nói hết câu Băng Nhi đã quay trấn áp đôi môi ngăn không cho người kia nói lời khiêu khích chỉ làm bản thân thêm thổ thẹn, cứ như nhận được sự đồng ý Phương Anh dồn ép Băng Nhi cả hai nhanh chóng tìm được điểm tựa là thành ghế sô pha
Bỏ ra nụ hôn Phương Anh liền dùng lưỡi tác oai tác quái ở cổ kéo dài qua xương quai xanh và cuối cùng là nơi đang nhấp nhô, do Băng Nhi đang đứng vào thành sô pha nên cả thân trên như ngã ra phía sau, để giữ cho bản thân không ngã cũng như mỗi nàng ôm chặt lấy cổ kéo sát người phía trên gắn chặt vào cơ thể càng làm cho Phương Anh thêm kích thích nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo cản đường nhìn biểu hiện của người phía dưới nỡ nụ cười tà ác
"Nhìn em thật là quyến rũ...bây giờ còn muốn đẩy chị ra"
"Em...chị đáng ghét...ăn hiếp em"
"Chị thấy em rất thích thú tình nguyện cho chị ăn chứ chị đâu có nỡ mà hiếp em chứ"
"Ơ...Ư...Ư"
Phương Anh thấy Băng Nhi muốn chạy liền dùng tay quét một đường ở nơi tư mật, không quên ấn ấn vài cái ở nơi cao nhất làm Băng Nhi chỉ có thể ú ớ vài tiếng, cách một lớp quần áo càng làm cho người ta thêm thống khổ, nếu chẳng có bệ đỡ có thể Băng Nhi đã ngã cái ầm ra giữa nhà
Nhìn thấy vẻ mặt tự đắc của Phương Anh, Băng Nhi liền dùng chút sức lực còn lại dùng đầu gối ấn ấn chà sát vào nơi tư mật của Phương Anh một mặt trả thù một mặt đánh đi ý lực của đối phương đứng lên nhanh chóng dùng tay cởi đi chiếc áo của ai kia đến khi nghe tiếng ầm do chiếc lưng Phương Anh đã chạm phải cửa phòng
"UM...Xem ra em rất nóng lòng...muốn chị sao"
"Chị đừng kêu khích vô ít nếu em không muốn thì chị đừng hòng làm được gì"
"Chị đang...đợi...xem...em làm...tới...đâu...ƯM" Phương Anh cố gắng lắm mới nói hết câu khi chiếc áo ngực xinh xắn đã bị quăng đi từ khi nào thay vào đó là từng cái xoa của đôi bàn tay lành lạnh, thậm chí còn bị đôi môi Băng Nhi hành hạ bằng cách ngậm lấy dùng lưỡi quét hết bên này đến bia kia, Băng Nhi chẳng biết tại sao khi đã dính vào thì chẳng muốn dứt ra cứ thế mà tham luyến ngay khi cửa phòng mở ra bản thân và Phương Anh đã ngã trên giường lúc nào cũng không hay đến khi nhìn lại chỉ biết ngước mắt nhìn người phía trên  

[TRUYỆN LES] BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ