Phần 44

293 5 0
                                    

Phải tốn nhiều sức lực Băng Nhi mới có thể dỗ Phương Anh ngủ, bản thân hiện tại chẳng muốn rời khỏi ngồi nhắm nhìn con người tuy đang ngủ nhưng đôi mắt cứ nheo nheo có lẽ vì sợ nên không thể ngủ sâu, Băng Nhi vừa dùng khăn ướt lau người vừa khóc khi nghĩ đến dáng vẻ hoảng sợ vừa rồi của Phương Anh

"Sau này ngoại trừ giờ học em sẽ không rời xa chị nữa bước...chuyện hôm nay cứ xem như giấc mơ tỉnh lại thì quên hết...nếu không bị chị Hoàng Ngân kéo về có lẽ...em đã không cứu được chị...em xin lỗi...tại em tất cả...chị sợ em càng sợ hơn..."
Băng Nhi cứ như độc thoại nội tâm, sau khi xác định Phương Anh hoàn toàn sạch sẽ không còn mùi lạ mới chịu rời giường dọn dẹp nhưng vừa mới xoay người bàn tay đã được giữ lại, nhìn thấy đôi mắt mở to của Phương Anh mà đau lòng đành phải về lại vị trí dùng tay lau mặt cho người đang nhõng nhẽo
"Em không được rời khỏi chị, đừng đi có được không"
"Chị yêu à, em chỉ đi dọn cái đống đồ này chứ có đi luôn đâu, em sẽ không bao giờ rời xa chị nên yên tâm, dọn xong em quay lại liền"
"Nếu chị bị hắn ta...em có ghê tởm, rời xa chị...Ư...UM"
Băng Nhi trực tiếp hôn lên đôi môi Phương Anh để thể hiện tình yêu của bản thân, đối với nàng Phương Anh hiện tại là người quan trọng nhất, chỉ sợ Phương Anh xảy ra chuyện chứ chẳng có suy nghĩ rời xa, nụ hôn nhẹ nhàng của Băng Nhi làm Phương Anh lấy lại sự tự tin, nỗi sợ hãi cũng dần biến mất
"Em không muốn nói những lời vô bổ, em muốn dùng hành động để chứng minh, cho dù có xảy ra chuyện gì người em yêu mãi mãi là chị"
"Băng Nhi cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời chị"
Tình yêu của Băng Nhi và Phương Anh chẳng biết bắt đầu từ khi nào nhưng đối với cả hai hiện tại chẳng thể thiếu đối phương, chỉ cần nhìn vào mắt của nhau cũng đem đến niềm hạnh phúc vô bờ bến, Băng Nhi cứ như bị đôi mắt của Phương Anh thôi miên từ từ cuối xuống, nụ hôn được trải dần từ vần tráng, sống mũi đến đôi môi, những vị trí bị Nhật Trường hành hạ Băng Nhi không quên dùng nụ hôn che lắp, các vết ửng đỏ trên bờ vai Băng Nhi không những nhẹ nhàng hôn lên mà còn lưu lại vết đỏ đậm hơn
Đối với từng nụ hôn của Băng Nhi, Phương Anh cảm thấy lòng mình ấm áp, từng vị trí bị chà đạp trước đó điều được người mình yêu năng niu hôn lấy, cứ như giúp bản thân tẩy rửa lấy lại sự thuần khiết trước đó, trong lòng như có hàng nhìn ngọn lửa đang bốc cháy sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ nhưng ai ngờ Băng Nhi chưa dập được lửa đã bỏ cuộc, Phương Anh nhanh chóng lật ngược tình thế đè người
"Em thật là nhẫn tâm định dày vò chị chết mới chịu sao"
"Em sợ nếu tiếp tục sẽ làm chị hoảng sợ, em không muốn chị vì gượng ép sợ em tổn thương mà gồng mình chống đỡ"
"Băng Nhi em nghe rõ cho chị, chị hoàn toàn tỉnh táo và em là người mà chị yêu nhất chẳng có chuyện chị gượng ép bản thân, trong mắt chị em chính là em không phải ai khác"
"Nhưng..."
"Chị...yêu...em...chúng ta...có thể"
Phương Anh cuối xuống nói nhỏ bên tai Băng Nhi, từng lời nói thì thầm phả hơi nóng vào người làm Băng Nhi thấy nhột, chưa kể còn bị nụ hôn như có như không của Phương Anh lúc ở vành tai, lúc ở má, lúc ở cổ làm cơ thể rung động, đôi tay vô thức ôm lấy Phương Anh ghì chặt, Phương Anh cảm nhận được vòng tay và sự dao động của Băng Nhi càng khiến bản thân thêm cuồng nhiệt vừa hôn vừa hít thấy mùi thương trên từng tất da của người nằm dưới, nhìn thấy chiếc cổ cao cao như thiếu màu sắc liền trang trí cho nó bằng nụ hôn mạnh bạo
"Chụt"
"Um...Chị..."
"Có chị đây" nghe Băng Nhi gọi mình Phương Anh nhanh chóng tìm đến đôi môi, còn đôi tay đang thực hiện nhiệm vụ loại bỏ những vướng bận trên cơ thể nhưng đúng lúc quan trọng lại bị tiếng điện thoại phá đám
"Có...điện...phải nghe"
"Ai vậy" cầm lấy điện thoại Phương Anh tức giận quát lớn nhưng lại quên mất đây là điện thoại của Băng Nhi
"..."
"Chúng con đang ăn khuya, Băng Nhi vừa đi vệ sinh"
"...."
"Vậy hả...em ấy ra rồi mẹ nói chuyện đi" đưa điện thoại cho Băng Nhi còn nháy mắt kêu phối hợp, Băng Nhi nếu không phải bị đàn áp thì đã sớm bắt máy không để Phương Anh làm càng gây rối thêm
"Dạ, bác gái tìm con"
"..."
Nhìn Băng Nhi nói chuyện cả buổi nỗi ấm ức trong lòng Phương Anh càng lớn, nếu đầu dây bên kia không phải là Lâm Tuyết Nhu không biết sẽ bị trả thù ra sao, sau khi thấy Băng Nhi tắt điện thoại liền sổ sàng bổ tới ôm vào lòng hỏi chuyện
"Mẹ điện em làm gì vậy"
"Bác gái hỏi em có muốn gia hạn hợp đồng không nếu em đồng ý thì ngày mai lại nhà gặp bác gái bàn chuyện...Ngọc Hoa chết tiệt được công ty du lịch ký hợp đồng cũng không báo với em một tiếng, chị em tốt mà thế đó"
"Ngày mai chị sẽ đưa em về nhà...còn bây giờ chúng ta tiếp tục"
"Không được, ngày mai em phải đi gặp bác gái không thể để lộ sơ hở...chị tốt nhất nên an phận không thì chẳng có hợp đồng mới nào được ký"
"Chưa từng thấy ai là người làm lại lên mặt ra điều kiện cho chủ nhà như em...đành phải để bản thân ấm ức...à phải rồi sau này không được thân thiết quá với cô Ngọc Hoa gì đó"
Phương Anh nói xong liền nằm xuống giường lấy chăn che kín đầu chẳng biết vì ấm ức hay lời nói ghen tuông làm mắc cỡ, Băng Nhi nhìn thấy hành động cùng câu nói của Phương Anh mà cười lớn, không ngờ Phương Anh cũng biết ghen nhưng lại trẻ con như vậy, Phương Anh ghen cũng phải thôi vì cái tên Ngọc Hoa là người ở chung ăn chung ngủ chung với Băng Nhi đến bốn năm hơn nữa trước đó còn chính miệng Băng Nhi nói hai người hàng đêm ôm nhau ngủ.
Ở một nơi nào đó có người rùng mình át xì, chuyện Ngọc Hoa ký hợp chắc được ai kia sắp xếp cả rồi nhưng chẳng sao tất cả điều có lợi, chưa ra trường mà có chỗ làm còn ký hợp đồng hẳn thôi thì còn gì tốt bằng, còn đối với Băng Nhi chẳng thiệt thòi ngược lại có được sự đảm bảo từ người kia thì chẳng phải thuộc hạng người bán bạn cầu vinh  

[TRUYỆN LES] BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ