Phần 63

173 1 0
                                    

Chẳng biết làm sao về đến nhà Phương Anh tức giận đến nỗi gặp thứ gì cũng đập, căn nhà bản thân cùng Băng Nhi khó khăn lắm mới vun đắp đầy tình thương phút chốc đã bị phá tan vỡ, cơn giận dữ có lẽ đã lên đến cao độ khó ai có thể ngăn được lúc này

Đến trước cửa nhà nghe đủ âm thanh đổ vỡ cả Lâm Tuyết Nhu và Kim Thư không chần chừ lên tiếng ngăn cản, nhìn thấy hành động nóng nảy của con gái Lâm Tuyết Nhu chỉ sợ Phương Anh nghĩ quẩn, nhìn con gái đầu tóc rối bời liên tục đập phá bà không ngừng dùng tay che ngực, chẳng tránh né những cú ném chỉ muốn tiến đến bên cạnh Phương Anh
"Phương Anh mẹ thừa nhận bản thân có lỗi, con có thể bình tĩnh cùng mẹ nói chuyện, đừng làm gì tổn hại đến bản thân, không chỉ con đau mẹ cũng đau"
"Biết bản thân có lỗi thì làm được gì chứ, bà kêu tôi bình tĩnh làm sao bình tĩnh đây khi chính mẹ ruột là hung thủ giết chết cha ruột chứ, bà nói đi làm sao tôi đối diện với sự thật này đây, nếu bà biết đau thì ngày xưa đừng cùng với người đàn bà bên cạnh hành hạ cha tôi...bây giờ là hành hạ tôi"
"Phương Anh út biết con hiện tại rất hận Tuyết Nhu nhưng con nghe chúng ta nói được không...con muốn hận thì hận út, không có quyền hận bà ấy, không kể công sinh cũng nhớ ơn nuôi dưỡng, con càng kích động càng trách lầm mẹ mình"
"Hai người có nói gì cũng vô ít... đừng đứng ở đây ôm ôm ấp ấp tình cảm mắc ối đó...ra ngoài...hai người cút khỏi nhà tôi"
"Hôm nay nếu con cắt đứt quan hệ với Tuyết Nhu thì đừng có hối hận"
"Chẳng phải hai người rất giữ lễ sao, nào gọi nhau là chủ tịch, nào là trưởng phòng...giờ mọi chuyện bại lộ nên công khai tình cảm, gọi tên thấm thiết lắm..."
"Phương Anh không như con nghĩ, mẹ và..."
"Bà im đi, hai người nhớ kỹ những lời hôm nay Huỳnh Phương Anh này nói...sẽ chẳng có chuyện tôi hối hận, đến khi hai người chết tôi cũng không tha thứ, tôi họ Huỳnh hai người có nghe chưa...cút đi...ra khỏi nhà tôi"
Cứ mỗi từ cút đi Phương Anh lại ném một thứ gì đó vào người Lâm Tuyết Nhu, Kim Thư sợ hãi đến nỗi ôm khư khư người đang vì khóc mà không nói nên lời, tránh người mình yêu bị thương cũng như ngăn Phương Anh càng nói càng làm tình cảm mẹ con thêm khó cứu vãn
Lâm Tuyết Nhu nhìn con gái xa lánh, hận bản thân, nhìn vào ánh mắt như có lửa muốn thiêu chết bà, càng làm bản thân thêm đau khổ nếu không có Kim Thư bảo vệ có lẽ bà đã đứng yên để tùy ý Phương Anh hành hạ miễn sao có thể làm con gái không còn hận thì chuyện gì bà cũng làm, bất thình lình Lâm Tuyết Nhu thoát khỏi cái ôm của Kim Thư hướng Phương Anh quỳ thẳng, làm những người có mặt đặt biệt là Băng Nhi vừa đến nơi cũng giật mình mở to mắt đứng bất động
"Tuyết Nhu chị làm gì vậy...đứng lên cho tôi..."
"Xin cô đừng xen vào chuyện của mẹ con tôi, chuyện gia đình tôi"
"Chị"
"Phương Anh con chính là nguồn sống của mẹ nếu không có con tồn tại trên đời có lẽ mẹ đã không còn sống từ lâu, mẹ quỳ không phải xin con tha thứ, mẹ quỳ chỉ cầu xin con đừng làm hại bản thân, làm tổn thương những người xung quanh, trên đời này ngoài mẹ ra chỉ có Băng Nhi và Kim Thư yêu thương con...nếu làm tổn thương họ một ngày nào đó con sẽ hối hận...đến lúc đó không còn kịp để sửa sai...con cho rằng mẹ nợ cha con một mạng vậy thì hôm nay mẹ sẽ trả cho con"
"Tuyết Nhu"
"Á"
Phương Anh nhìn thấy Lâm Tuyết Nhu nhặt con dao trên sàn nhà thì chẳng biết lý do gì lại lấy con heo đất trên kệ tủ ném về phía bàn tay sắp chạm đến con dao, do quá bất ngờ nên Lâm Tuyết Nhu hưởng trọn cú ném trên tay, con heo đất lúc này chẳng phân biệt được là do màu đỏ tự nhiên hay màu đỏ của máu tạo nên
"Bà nghĩ chết rồi sẽ làm tôi hối hận sao, nằm mơ đi, tôi muốn bà sống để nhận sự giày vò, không dễ để chết thế đâu...còn nữa muốn chết thì ra chỗ khác đừng làm vấy bẩn nhà tôi...đừng mặt dày ở lại...mau cút cho tôi"
"Tuyết Nhu chúng ta đi, hôm khác sẽ tìm Phương Anh nói chuyện sau, cứ để Băng Nhi ở lại khuyên nó, có Băng Nhi ở đây sẽ không có chuyện gì đâu"
"Nhưng..."
"Bác gái và út cứ đi trước, con hứa sẽ khuyên nhủ chị ấy, hôm khác sẽ cùng hai người nói chuyện, nói thật con cũng cần biết mọi chuyện"
"Phương Anh nhờ con trông coi, có gì cho bác hay một tiếng, bảo vệ Phương Anh, bảo vệ chính mình"
"Phương Anh con nghe cho kỹ, chỉ có con và ông ấy mới nợ Tuyết Nhu, chứ mẹ con không hề nợ hai người"
Phương Anh định nói gì đó nhưng nhìn thấy hai kẻ đáng hận trong mắt bước đi với dáng vẻ tuyệt vọng thảm hại thì thấy lòng mình không đành lòng đả kích những lời nói trước khi đi của Kim Thư làm bản thân khó hiểu, ai mới nợ ai chẳng phải quá rõ sao còn nói những lời đó  

[TRUYỆN LES] BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora