Phần 60

182 1 0
                                    

Điều mà Phương Anh lo sợ nhất chính là Băng Nhi sẽ rời khỏi, nếu đây là sự thật chẳng biết bản thân làm sao sống, với những lời có chủ đích của Nguyễn Thanh Hào thì nỗi sợ hãi ngày một lớn hơn, nguy cơ thành hiện thật cao hơn, Băng Nhi thấy Phương Anh thở dài đương nhiên hiểu được những gì người đang lái xe suy nghĩ, bản thân không phải không hiểu vừa rồi cha nói gì

"Trừ khi bị chị đuổi em mới dọn đi"
"Coi bộ em quên lời chị nói thì phải, quan hệ chúng ta ngắn hay dài là do em quyết định, chị sẽ không không không bao giờ đuổi em"
"Em nhớ rõ bên tai nhưng tại có người không tin tưởng nên em mới cho cho họ thêm động lực cũng ban phát ân điểm cho phép có quyền định đoạt trong tình yêu"
"Nếu...chị nói nếu thôi nha...lỡ như cha em biết chúng ta đang yêu nhau thì sao, em có sợ không"
"Chỉ sợ không có chị bên cạnh chứ từ khi yêu chị em chẳng sợ chuyện gì, sớm muộn gì cha cũng biết, hiện giờ em không biết mình phải hành xử thế nào, biết đâu cha thương em nên cũng như út ủng hộ"
"Tự dưng chị có suy nghĩ chuyện của mẹ và út có liên quan rất lớn đến cha em, bề ngoài cách nói chuyện của ông ấy không có vấn đề gì nhưng nghe qua có vẻ như đang nhắc nhở chúng ta, chị không biết mình có đa nghi không nhưng rất sợ chuyện mẹ và út là thật rồi sự có mặt của cha em trong câu chuyện của họ...có khi nào mình đi theo vết xe đổ của họ"
"Hứa với em sao này cho dù có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện giải quyết với nhau được không"
"Chị hứa"
Những lời của Phương Anh làm Băng Nhi thấy hoang mang, nhớ lại những lần Kim Thư về nước thường thì không ở nhà, giữa cha và út nếu không cãi nhau thì không nói chuyện, bằng mặt chứ chẳng bằng lòng, từ nhỏ chẳng phải được Kim Thư yêu thương chiều chuộng thì Băng Nhi đã sớm để ý, nếu những lời Phương Anh nghĩ là thật thì bản thân chẳng biết sẽ rơi vào bi kịch thế nào
"Mình có nên đi tìm út không"
"Chị cũng nghĩ vậy, vừa tìm út tâm sự vừa nhờ út tư vấn"
Kim Thư ngồi nhìn không chớp mắt hai bảo bối mà bản thân bỗng dưng vì họ lại dính vào đủ thứ chuyện, nhìn thần sắc của cả hai đoán không ra hai người cãi nhau đến nhờ phân giải "không lẽ đến hỏi chuyện, dám được nước làm tới thì đừng trách, ngay cả người nhà cũng không bỏ qua"
"Tốt nhất là có chuyện quan trọng nếu không một đồng cũng không được thanh toán thiếu"
"Út nghèo lắm sao mà năng nổ kiếm tiền vậy, chút thời gian cũng không nhín ra được"
"Út đâu giống con được bao ăn bao ở còn có tiền...đang giờ làm việc đó hai cô nương, nếu người ta biết út trốn việc thế nào cũng thẳng tay, chẳng chút thiên vị"
"Mẹ con mà nghe được thì tháng này út khỏi có lương vì tội nói xấu cấp trên"
Dù trong hoàn cảnh hay cuộc nói chuyện nào đi nữa thì khi bắt đầu bằng nụ cười, sự vui vẻ thì tạo tâm trạng thoải mái hạn chế sự căng thẳng, nói đến nói lui thì nói xấu vẫn làm người ta thích thú chỉ tội đối tượng bị đem ra mổ xẻ mà thôi
"Con và chị Phương Anh mới vừa đi ăn với cha xong"
"Cái gì, góp cuộc ba người đã nói những gì"
Kim Thư giật mình và nhăn trán, điều mà bản thân sợ nhất chính là Nguyễn Thanh Hào biết chuyện của bọn trẻ, chỉ cần quan hệ của họ không bị ai phát hiện hay chia cắt thì thà Băng Nhi đừng trở về để tránh đau khổ "hai đứa đừng khờ dại đi tự thú chứ", suy nghĩ của bản thân nhanh chóng bị đá đi khi nghe rõ diễn biến câu chuyện "không biết anh hai đang tính chuyện gì, chuyện không đơn giản như thế"
"Phương Anh con làm sao biết cha Băng Nhi, với tính cách của anh hai út hiểu trừ khi gặp đối tác lớn anh ấy mới bắt chuyện"
"Công ty con là nhà thầu thực hiện xây dựng trung tâm thương mại Bắc Sơn, con phụ trách thiết kế chính nên trước đó có gặp ngài chủ tịch bàn chuyện, thời điểm đó con hoàn toàn không biết ông ấy là cha của Băng Nhi, lúc đó chúng con chỉ mới bắt đầu yêu nhau nếu không mời út và mẹ đến dùng cơm thì chẳng biết khi nào Băng Nhi mới nói với con"
"Trung tâm thương mại Bắc Sơn là một phần bất động sản mới của Son Hà, út có nghe anh hai nói qua cũng từng gọi út về phụ trách cũng như quản lý, hôm đến nhà con út vì chuyện này mà nói chuyện lớn tiếng ngoài đường với anh hai, còn để con và chủ tịch Lâm thấy rồi hiểu lầm...Băng Nhi cha có kêu con về nhà"
"Chính vì lời đề nghị này mà con mới đến tìm út...còn nữa ngày mai cha kêu chúng con về nhà ăn cơm, tự dựng cha con không phản đối chuyện con học y còn kêu về nhà con thấy lo quá"
"Hai con cứ nghe lời đi, Băng Nhi xa nhà lâu vậy đương nhiên cha mẹ thấy nhớ gọi về là bình thường, ngày mai có về ăn cơm thì báo với út một tiếng, út sẽ về chung với hai đứa chẳng có chuyện gì phải lo, con đừng tự mình hù mình cứ tự nhiên đi, đừng để không đánh mà khai"
Chỉ nhận được những lời an ủi nhưng Phương Anh và Băng Nhi cũng thấy tâm trạng đỡ hơn, dù sao ngày mai họ cũng có đồng minh cùng lắm thì liều chết, với tình yêu lòng kiên định của hai người hiện tại trừ khi bị ép chết mới có thể chia cắt cả hai, cuộc nói chuyện của cả ba Lâm Tuyết Nhu nghe không sót một lời, từ khi nghe thư ký báo lại có người tìm trưởng phòng Thư trong đó có Phương Anh thì bà đã nhanh chân tìm đến, sau khi rời khỏi bà tự nhốt mình trong phòng làm việc suy nghĩ đủ thứ chuyện, ngay cả quá khứ và hiện tại "mẹ sẽ không để ai tổn thương đến con, bằng mọi giá mẹ sẽ giữ bí mật này, cho dù con có hận mẹ đi nữa"
Phía trên tòa nhà cao tầng vừa có cuộc nói chuyện ba người vừa có nỗi lòng người mẹ lớn lao thì ngay bãi đậu xe cũng có một cuộc nói chuyện không kém phần hấp dẫn và toan tính
"Ông chủ tại sao chưa ra tay"
"Cậu không nghe câu rượu càng ủ lâu càng ngon, phải biết ủ rượu thì khi nhâm nhi mới biết được trọn vẹn hương vị của nó"  

[TRUYỆN LES] BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ