Chương 10

396 42 9
                                    

Nha Manh (10)

Vốn còn tưởng rằng sẽ không còn được ngửi thấy hơi thở đó nữa, vốn còn tưởng rằng từ nay về sau người ấy sẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm mà thôi.

Ngày 13 tháng 6 năm 2014, Sân bay Incheon-- Hàn Quốc.

Lúc Park Chanyeol đến nơi, đúng lúc nhìn thấy bác gái Oh nước mắt nước mũi đứng trước cổng sân bay. Sắc mặt Oh Sehun thoáng chút ngầm nhẫn nhịn, cũng đúng, cậu ấy là đàn ông con trai lớn rồi nếu như lúc này mà khóc thì xấu lắm. Bác trai Oh trước nay vốn là kiểu người nghiêm túc, vậy mà lúc này cũng nhìn thấy rõ được đôi mắt bác ấy ửng đỏ. Phải rồi, vất vất vả vả nuôi lớn con cái như thế, bây giờ lại đòi ra nước ngoài, đổi lại là bất kỳ người làm cha làm mẹ nào, cũng đều sẽ cảm thấy lo lắng. Oh Sehun này, cho tới bây giờ vẫn chả ra làm sao cả.

"Sehun a!" Park Chanyeol hướng Sehun vẫy vẫy tay, Sehun chăm chú nhìn hóa ra là anh em tốt của mình đến rồi, trên khóe miệng rốt cuộc cũng cong lên thành ý cười. Chanyeol tiến lên vài bước, đi đến bên cạnh người nhà họ Oh, chào hỏi bác trai bác gái xong lại hàn huyên vài câu, rồi mới cùng Sehun đi vào trong sân bay.

"Còn đứng ở đây, nói không chừng tôi sẽ bị nước mắt của mẹ làm cho bứt rứt đến bị nội thương mất." Sehun nói đùa, một tay kéo theo hành lý, một tay cầm hộ chiếu, nói: "Sao không có ai tiễn cậu thế?"

"Tiễn tôi làm gì? Tôi qua đó chỉ là đi chơi thôi, qua vài ngày lại về, đâu có giống cậu, lần sau quay về Hàn Quốc còn chẳng biết là cái lúc nào." Park Chanyeol hai tay đút túi quần, nói tiếp: "Đúng là không có tình nghĩa gì cả, bạn bè bao năm như thế cũng bỏ rơi nhau được!" Chanyeol lầm bầm một câu, rồi nâng tay lên xem đồng hồ, vẫn còn một tiếng hơn nữa máy bay mới cất cánh, hai người liền quyết định lên quán cafe trên tầng hai ngồi chờ.

Trong quán cafe cũng có không ít người, hai người tìm thấy một vị trí ở giữa, ngồi đối mặt với nhau rồi cùng ngồi xuống. Sehun tháo xuống tai nghe trên tai, đặt lên trên bàn, cậu gọi một cốc trà sữa. Mấy ngày nay, hết dọn cái này lại dọn cái kia, bây giờ mới được thả lỏng nghỉ ngơi.

Chanyeol nhìn chằm chằm Sehun một hồi, bỗng nhiên thở dài thườn thượt.

"Thở dài một cái là già đi 10 tuổi đấy, người anh em!" Sehun nửa đùa, hai tay đan vào nhau, mặt đầy ung dung nhìn cái tên ngồi ở phía đối diện.

"Tôi vẫn không biết, cậu rốt cuộc định đến đó làm gì?" Chanyeol dứt khoát thẳng thắn nói: "Cuối cùng là vì mê muội lịch sử cận đại của Trung Quốc nên mới muốn học nghiên cứu sinh, hay là bây giờ nghĩ thông rồi muốn đi tìm cô ấy!"

"Cô ấy?" Ánh mắt Sehun thoáng dao động, rồi ngay lập tức cười nhạt, nói: "À, cậu muốn nói đến Nam Ju."

"Hứ, cậu đùa cái gì, lúc trước tôi cứ vừa nhắc đến cô ấy, thì cậu chả khác nào con mèo bị người ta nhổ lông kêu meo meo thảm thiết lên cả, còn giơ móng vuốt lên dọa dọa. Bây giờ coi bộ lại bình tĩnh gớm!" Chanyeol rung rung đầu gối, trong mắt ánh lên tia nghiêm túc nói: "Tôi nói thật lòng đấy, Oh Sehun, cậu là muốn đi tìm cô ấy nối lại chuyện xưa phải không?"

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Where stories live. Discover now