Chương 15

346 41 4
                                    

Nha Manh (15)

Cùng người tương phùng đến nay, nhưng luôn chỉ là mấy lời lác đác.

Năm 1928, Thượng Hải.

Khi cánh cửa gỗ kia đóng lại, đồng thời đem những thứ huyên náo kia bỏ lại phía sau. Sehun đứng ở phía sau Lộc Hàm, nhìn từ góc độ này, anh ấy quả rất gầy, lại cộng thêm với căn bệnh về mắt kia, liền luôn mang đến cho người khác cảm giác yếu ớt. Nhưng có lẽ ai cũng không thể đoán ra được, chàng trai này lại là người dũng cảm và quật cường như thế. Lộc Hàm xoay người lại, đôi mắt của người ấy vừa vặn nhìn vào phải đôi mắt của Sehun.

Người ấy đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của người kia, Sehun cao hơn Lộc Hàm, vì vậy người ấy phải hơi khẽ nhướng mắt lên. Như thế này, bản thân mình đang cùng cậu ấy nhìn thẳng vào mắt nhau ư? Đáng tiếc, bản thân lại chẳng thể nhìn thấy, cũng không dám chắc chắn có phải đang nhìn vào cậu ấy hay không?

"Tôi đang nhìn cậu, đúng không?"

"Ừ." Sehun nhìn vào đôi mắt kia, còn cả khóe miệng đã cong lên thành nụ cười. Rõ ràng là một người mù, nhưng lại có đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu tất thảy. Cảm giác này thật kỳ lạ, Sehun dường như đang vì người trước mặt mình này mà cảm thấy tự hào. Muốn chính miệng mình nói với người ấy, người ấy rất dũng cảm nhưng lại có chút ngại ngùng không nói ra được thành lời, bèn nghiêng đầu qua.

"Cậu làm sao có thể khiến cha viết ra bức thư đó? Phải biết rằng, ông là người vô cùng cố chấp." Lộc Hàm xoay đầu qua, vừa cười vừa hỏi, đồng thời dò dẫm tìm vị trí của sô pha. Sehun nhìn nhất cử nhất động của người kia, lông mày nhíu chặt, trái tim giống như co thắt lại, cảm giác này cậu lại không hề biết rằng đó chính là đau lòng. Một giây thất thần, sau khi hồi phục mới phát hiện bàn tay của mình đã cứng ngắc dừng lại giữa không trung, Lộc Hàm không đợi cậu đỡ lấy đã tự mình ngồi xuống rồi.

Sehun có chút xấu hổ liếm liếm môi, sau đó cũng ngồi xuống ở phía bên đầu còn lại của sô pha.

"Còn có thể thế nào?" Sehun nhìn trên mặt bàn có đặt một đĩa hồng khô, liền vươn tay ra cầm lên một miếng bỏ vào miệng, nói: "Thì chính là kề dao vào cổ, đương nhiên lúc đầu cũng là tuyệt đối không thỏa hiệp. Sau đó lại ấn đầu ông ấy, nói với ông ấy tôi thật sự sẽ ra tay." Cậu nói một cách thực bình thản, nhưng Lộc Hàm ở bên cạnh đã sớm kinh ngạc đến há hốc mồm.

Nghĩ rằng cha đã sống đến tuổi này, chắc chẳng có ai dám đối đãi với ông như vậy đâu nhỉ? Thật chẳng ra sao. Lại để cho một người cũng là phận con cái nhà người ta, chính miệng tường thuật lại chuyện cậu ấy làm sao ép được cha mình. Càng xấu xa hơn là, Lộc Hàm lại ân ẩn cảm thấy sảng khoái, sự ngoan cố của cha mình xem ra cũng chỉ còn cách lấy độc trị độc.

"Cậu uống rượu không?" Lộc Hàm đột nhiên lại hỏi.

"Có không?"

"Bên phải có một cái tủ lớn, hàng thứ ba bên dưới chắc là có rượu."

"Ừ."

Rượu vang tỏa hương ngọt ngào được rót vào hai chiếc ly thủy tinh, Sehun đưa một chiếc ly đến trước mặt Lộc Hàm, còn tự mình cầm một ly, lúc đưa chiếc ly kề lên miệng mình, đồng thời cũng hướng về phía Lộc Hàm nhìn qua. Dinh thự họ Lộc này lớn như vậy, hai ngày nay cậu không ở đây, người nhà cũng không ở đây, người này đã làm thế nào mà trải qua mấy ngày nay vậy?

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Where stories live. Discover now