02.

196 19 0
                                    

Bước vào tuần thứ ba của tháng Chín, lớp bổ túc học sinh yếu kém được mở ra sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng. Tôi có tên trong lớp Hóa 2, điều này không nằm ngoài dự đoán. Tôi thậm chí còn biết chắc mình sẽ phải đi học bổ túc hai ngày cuối tuần trước khi làm bài kiểm tra vì học hành không ra gì. Để không trùng thời gian với làm Radio, tôi đành phải dời việc thu âm xuống lúc năm giờ chiều. Sau đó tôi giao du với một người bạn mới, thành thử việc thu âm đổi qua buổi chiều ngày thứ ba.

Tôi gặp Aquarius trong lớp Hóa 2, đây cũng là lần đầu tiên tôi biết hắn dù cả hai học chung khối suốt hai năm phổ thông. Aquarius có vẻ ngoài khá bắt mắt, tóc để lòa xòa kiểu lãng tử, mặc áo khoác da và đi giày đen, nhìn qua có thể ngay lập tức đoán được hắn là tay anh chị. Tôi trải qua hai ngày cuối tuần đầu tiên một cách chán chường bằng việc ngồi ôn lại các kiến thức Hóa học năm lớp mười một. Tôi thật sự không còn nhớ gì cả, nếu muốn tháng sau thoát được lớp học bổ túc, có lẽ tôi phải nhờ Scorpio làm gia sư một thời gian như hồi học cấp hai. Nghĩ lại, kể từ lúc vào năm học đến giờ, tôi với cậu chưa nói chuyện một lần nào. Thỉnh thoảng chạm mặt cũng chỉ khẽ nhìn rồi thôi.

Sang tuần thứ hai, tôi chủ động bắt chuyện với Aquarius, trong lúc hắn đang chuẩn bị nằm gục xuống bàn mà ngủ.

"Hey, có thuốc lá không?"

Aquarius nhìn tôi với ánh mắt kiểu đừng lại gần, nhưng tôi vẫn nhìn thắng vào hắn mà không né tránh. Cuối cùng, hắn đứng dậy, mang ba lô lên vai, nhướn mày nhìn tôi từ trên cao.

"Đi."

Vậy là tôi với hắn cúp học ngày hôm ấy, mặc kệ chuyện điểm danh. Nhưng không may buổi chiều trời lại trông như sắp có bão. Chúng tôi đi bộ ngang qua sân bóng. Trong lúc mây đen che kín bầu trời, tôi nghĩ chừng nửa tiếng nữa trời sẽ đổ một trận mưa lớn nhất tháng Chín. Có thể thấy được số áo 06 và 07, Scorpio và Aries chạy loanh quanh trong sân, trán nhễ nhại mồ hôi. Kì thi đấu sắp tới rồi, càng nhìn họ tôi lại càng thấy được tình cảnh căng thẳng. Giá mà tôi có thể cảm nhận được bầu không khí đó một cách chân thật.

Aquarius gửi chiếc xe mô tô phân khối to cồng kềnh của hắn ở một tiệm nét đối diện sân bóng. Chiếc mũ bảo hiểm to hơn đầu của tôi rất nhiều, dù đã cố sửa lại dây đeo, mỗi lần nhoài người về phía trước mũ sẽ sụp xuống che mất tầm mắt. Aquarius lái xe rất nhanh, hắn đi qua ba đèn đỏ liên tục mà không hề sợ sệt. Hắn nói sẽ chở tôi đến chỗ bạn của hắn. Dù sao hắn cũng chán ngấy việc mắc kẹt trong lớp học hai ngày cuối tuần. Ở sau lưng áo của Aquarius, tôi có một chút sợ hãi và cả thích thú. Tôi nhìn bàn tay ghì chặt áo khoác da của hắn, nghĩ không biết việc này là đúng hay sai. Việc làm bạn với hắn có mang lại cho tôi điều gì bất hạnh hay không. Cuối cùng, tôi chẳng nghĩ nữa. Ít nhất lúc này tôi có cảm giác mình thật sự tồn tại, không phải là một cái bóng bay không trọng lực nữa.

Bạn bè của Aquarius đều ở thị trấn bên cạnh, nơi mà tôi và Aries đã từng vài lần đi lạc qua. Aquarius nói bầu không khí ở trường của tôi nặng nề quá, trong khi bọn trường bên biết tận hưởng tuổi trẻ hơn. Và kể từ buổi chiều hôm đó, Aquarius đưa tôi vào một thế giới khác. Đó là một căn nhà bằng gỗ hai tầng, nằm trong một con hẻm nhỏ. Ban công nhiều hoa. Có năm người đang tụ tặp trong một căn phòng nhỏ ở tầng trên, khi tôi và Aquarius đến là thành bảy người. Lúc mới đầu mọi ánh mắt đều tập trung vào tôi, một con bé mặc đồng phục trường học, đi giày thể thao màu nâu. Cô gái ngồi phía trong, đang gảy tàn thuốc với những ngón tay dài sơn màu mận đỏ, sau này tôi biết biệt danh cô là Audrea, hỏi Aquarius rằng tôi là bạn gái của hắn à. Hắn chỉ cười xuề xòa, ngầm tỏ ý thừa nhận. Sau đó tôi nói tên. Leo. Mọi người chỉ ồ lên vậy thôi. Tôi ngồi xuống cạnh Aquarius, rồi bia đưa tới. Thuốc lá. Ai đó bật nhạc của AC/DC.

Trong căn phòng thông ra ban công đó, tôi ngồi đối diện với những chậu hoa. Nhìn xa hơn có thể thấy bầu trời giăng đầy mây đen, có sấm chớp lóe lên rồi trong chốc lát, tiếng lộp bộp trên mái nhà ngày càng rõ ràng. Không biết là mấy giờ rồi, tôi nghĩ thầm. Và mưa kéo dài đến bảy giờ đêm.

Cuối cùng tôi không biết mình đã uống bao nhiêu bia nữa. Tất cả bọn họ đều gọi nhau theo biệt danh. Aquarius là Rust, còn Audrea và tôi là hai người con gái duy nhất. Aquarius nói tôi nên tìm một cái tên tiếng Anh để sau này họ dễ gọi. Vậy nên sau cùng, tôi chọn Noir. Không phải tên mà là một danh từ tiếng Pháp, nghĩa là màu đen.

Tôi với Aquarius say khướt rồi cũng có hôn, sờ soạng, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại như vậy. Đó là lần đầu tôi hôn, lại còn là kiểu để lưỡi của đối phương vào trong miệng. Lúc mới đầu thấy không thoải mái nhưng cũng dần quen. Audrea với cậu bạn trai đã nghỉ học Timmy đi ra ngoài đâu đó từ sớm. Aquarius nói không có đâu, họ xuống dưới lầu, vào phòng ngủ. Hắn cười, không nói gì nữa nhưng tôi hiểu ý hắn rồi. Vậy thôi, tôi cứ dựa vào hắn rồi ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau chẳng rõ mình về nhà bằng cách nào nữa. Ba mẹ tôi mắng tôi suốt nhiều ngày liền. Nhưng tôi cứ như chẳng còn nghe thấy gì.

Cũng nghiễm nhiên, từ lúc đó tôi trở thành bạn gái của Aquarius. Dù hắn không nói ra, chúng tôi cứ duy trì mối quan hệ mập mờ như vậy. Thứ bảy đến lớp bổ túc ngồi cạnh nhau, học hành lười nhác, ra chơi trốn ra ngoài sau trường hút thuốc. Cả ngày chủ nhật hắn chờ tôi đi chơi khắp nơi. Thỉnh thoảng tụ họp lại căn phòng cũ ở thị trấn bên cạnh, uống bia, hút thuốc, nói chuyện phiếm. Nhưng chúng tôi đi riêng nhiều hơn. Aquarius nói hắn từng có rất nhiều người yêu, lịch sử tình trường có thể nói là dài hơn Tấn trò đời của Balzac. Tôi hỏi ai anh cũng đối xử theo cách này à. Hắn hỏi, cách gì cơ. Tôi nói kiểu mập mờ không thừa nhận ấy. Hắn chỉ cười, đưa tôi điếu thuốc rồi châm lửa cho tôi. Đứng bên bờ sông nhìn mặt nước yên tĩnh không gợn sóng. Cuối cùng hắn cũng trả lời tôi. Ừ, ai anh cũng đối xử vậy cả. Tùy họ nghĩ thế nào, tự chúng ta hiểu. Tôi thôi hỏi. Không thấy buồn cũng chẳng hề vui.

Tôi không biết mình đòi hỏi gì ở hắn nữa.

leo and scorp | thị trấn hoàng hôn.Where stories live. Discover now