05.

130 18 2
                                    

Tôi biết điều này rất lâu về sau, do Scorpio nói. Cậu bảo tôi đã bỏ lỡ đám tang của Aquarius, một đám tang buồn phủ đầy màu đen mà hắn ưa thích, người ta chỉ đến để gặp hắn lần cuối.  Scorpio nói bằng một giọng phảng phất chút đau lòng. Nhưng tôi không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy mình rất may mắn. Rất may mắn vì không thể đến.

Tôi đã chạy, không rõ đã bao lâu. Dường như khi vừa chìm vào giấc ngủ, tôi đã mơ thấy mình chạy mãi như thế. Tôi đã chạy, và tiếp tục chạy, trong bóng đêm vô tận. Rồi tôi thấy Aquarius đứng ở đằng xa, nhẹ nhàng nhíu mày, chiếc áo khoác da quen thuộc của hắn phát sáng trong đêm tối, chẳng khác nào thiên sứ. Tôi lao thật nhanh về phía hắn, tôi ngã xuống và ngay lặp tức lồm cồm bò dậy, trong đêm tối hướng về thứ ánh sáng lung linh phát ra từ hắn như thể đó chính là nguồn cứu rỗi. Rồi trước khi tôi kịp ôm lấy hắn, mọi thứ tan biến.

Cả thế giới trở thành màu trắng. Sáng đến lóa mắt. Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra một lần nữa. Trần nhà, chiếc đèn điện, ống truyền dịch. Khung cảnh này giống hệt như trước kia, khi tôi tỉnh lại ở phòng săn sóc đặc biệt, với cổ tay được quấn băng và một túi máu nhỏ từng giọt đỏ thẫm. Tôi những muốn ngồi dậy, nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng làm đầu cảm thấy đau buốt. Tôi lại nhắm mắt như thể đang ngủ. Tiếng bước chân lao xao xung quanh khiến đầu tôi đau lên từng hồi. Tôi nhận ra là ba và mẹ. Tôi nghe tiếng ho của ba, và giọng khe khẽ của mẹ nhắc ông giữ yên tĩnh. 

Tôi hé mắt nhìn bóng lưng ông tiến ra khỏi phòng bệnh. Sau đó bác sĩ đến và nói gì đó. Mẹ cũng theo họ đi ra ngoài. Cả thế giới yên tĩnh trở lại. 

Tôi cố gắng chậm rãi ngồi dậy. Khẽ rướn người lên và theo thói quen chống tay phải ra sau lưng. Lúc này tôi mới nhận ra tay đang được nối với ống truyền dịch. Trong một khoảnh khắc không hề do dự, tôi rút dây truyền, mặc cho máu chảy ra trên mu bàn tay, đi chân trần ra khỏi phòng bệnh. 

Tôi lặng lẽ bước đi theo lối cửa sau. Bên ngoài bệnh viện trồng nhiều cây xanh và hoa cỏ. Tôi nhìn thấy một bầu trời rộng rãi và âm u trước cơn mưa. Giống như là đã vỡ tan hàng triệu lần rồi. Lòng bàn chân của tôi áp trên mặt đất, nhưng kì lạ là chẳng có cảm giác gì cả. Tôi dùng hai tay để ôm lấy đầu, tự nhủ rằng rồi những cơn đau sẽ dịu lại ngay thôi. 

Không có một ai mảy may nhìn đến tôi khi tôi đi ra khỏi bệnh viện. 

Tôi đón một chiếc taxi, nói địa chỉ của nhà mình. 03, đường Đông Tĩnh. Xe chạy được tầm mười phút hơn thì chạy lên một con dốc cao. Trường cấp ba của tôi nằm trên đầu con dốc đó, từ xa đã thoáng thấy một khối  kiến trúc cũ kĩ đứng lặng lẽ. Đang là giờ học nên mọi thứ yên tĩnh kì lạ. Tôi có thể nhận ra ngay cái cây bên cạnh cửa sổ nơi tôi ngồi. Bây giờ vị trí đó đang để trống. Tôi nhắm mắt lại để không tiếp tục nhìn thấy nữa.

Xe dừng ở trước cửa nhà. Tôi chật vậy bước ra, trong cái nắng của buổi sáng, đầu óc như trở nên choáng váng.

"Bác chờ con một xíu, con vào nhà lấy ví tiền."

Nói với tài xế, tôi đi về phía chậu hoa hồng đặt bên hiên nhà, lấy chìa khóa dự phòng. 

leo and scorp | thị trấn hoàng hôn.Where stories live. Discover now