lời tác giả

150 20 2
                                    

Trong câu chuyện, mình không nhắc đến nhiều về bi kịch đã xảy ra cho Aquarius. Cậu ấy qua đời vì tai nạn trong một lần đua xe, và Leo đã không có mặt ở đó. Cô bé biết tin này muộn hơn bất kì ai. Cô bé cũng không đến đám tang. Trong khoảng thời gian đó, em rơi vào khủng hoảng nặng nề với những vấn đề trong cuộc sống của mình, hãy nhớ rằng Leo từng nói, ba mẹ của em ly hôn vào tháng Mười hai, vì thế em không biết, và không thể biết bất kì điều gì xảy đến cho Aquarius cả.

Mình giải thích ở đây, để rõ ràng cho một trong những lời đồn đại của mọi người về cô bé, rằng vì em mà Aquarius qua đời. Leo hẳn phải tổn thương rất khủng khiếp vì những lời độc ác này, dù cô bé không nhắc đến. Em không đến buổi lễ tốt nghiệp, em chỉ muốn chạy khỏi thị trấn này càng sớm càng tốt, em nói với Scorpio, hãy mang em đi thật xa. Vì em sợ hãi con người. Nhưng thị trấn hoàng hôn vẫn là nơi lưu giữ những kí ức tuổi niên thiếu của Leo, và có lẽ cả đời này em không thể nào có thể sống một cách vội vã và sôi nổi được như vậy. Leo không ý thức một điều rằng dù quanh quẩn thế nào, gốc rễ của em vẫn luôn là thị trấn này. Leo không biết điều đó, nhưng Scorpio thì hiểu rất rõ. Nên Scorpio luôn lo sợ Leo sẽ quay trở lại, trở về với những kí ức luôn trói buộc bước chân em. Sợ em sẽ rời bỏ cậu. Cũng sợ mình sẽ khiến Leo cảm thấy nhàm chán, nhạt nhoà. Mỗi người đều có nỗi khổ tâm của riêng mình, và đều dễ hiểu, đều đáng được cảm thông.

Ở trong câu chuyện trước, "đi về phía kết thúc", mình đã quá tiêu cực và khắc nghiệt với các nhân vật trong câu chuyện. Nhưng về cơ bản mình vẫn nghĩ "thị trấn hoàng hôn" nặng nề hơn rất nhiều. Bởi áp lực đè nặng lên vai mỗi nhân vật không còn là sự sống và cái chết nữa, nó trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng kéo dài. Và nhẹ như tơ. Cái nhẹ khôn kham của đời người. Leo không còn muốn tìm đến cái chết để rồi phải hối hận với quyết định của mình, nhưng giờ đây em không còn đơn thuần chỉ là sống, mà em phải loay hoay tìm kiếm hạnh phúc trong nỗi buồn bã vô hạn của đời người. Những con người trong thị trấn cũng khắc nghiệt hơn, họ thêu dệt những điều tồi tệ về cô bé, họ cô lập em, họ miệt thị em.

Có lẽ với người đọc, "thị trấn hoàng hôn" có phần nhẹ nhàng hơn, ít tiêu cực hơn. Thật ra mình cũng nghĩ như vậy.

Vẫn là Scorpio luôn ở đây. Cậu bé chưa bao giờ rời đi. Dù có lẽ khi quyết định đi Anh vào tháng Năm, cậu bé đã muốn từ bỏ. Nhưng tình yêu thương chân thành, vẫn trói chân cậu. Cô bé Leo trói chân cậu, khiến cậu không thể đi đâu, cả trong đời trước lẫn đời này. Đời trước, Aquarius không xuất hiện, Aries đơn phương cô bé Leo, đời này có lẽ nhiều thứ đã biến đổi. Nhưng Scorpio vẫn ở đây. Cậu bé chưa bao giờ cần học cách kiên trì, bởi cậu luôn kiên trì. Bởi vậy nên chúng ta đều có thể tin tưởng vào Scorpio, rằng cậu bé sẽ luôn ở bên cạnh Leo cho đến hết cuộc đời dài rộng này.

Và Scorpio luôn hi sinh nhiều hơn, luôn làm nhiều hơn.

Mong mọi người yêu thương các nhân vật của mình, bởi con người trong thị trấn đã quá khắc nghiệt với họ rồi. Những kẻ khác biệt với phần đông, luôn phải chịu những sự chỉ trích khắc nghiệt. Thế giới chúng ta vẫn luôn xem khác biệt là một điều nguy hiểm. Nhưng quên rằng, ai cũng chỉ sống một lần trên cõi đời này.

Hãy yêu thương. Xin hãy yêu thương.

- meiz  🖤

p.s:

được hoàn thành cả hai câu chuyện, "đi về phía kết thúc" và "thị trấn hoàng hôn" là một trải nghiệm đẹp của mình. nó kéo dài từ tháng tư năm 2017 đến tận tháng hai năm 2020. mình đã già đi rất nhiều. mình không buồn chỉnh sửa "đi về phía kết thúc", dù câu chuyện còn nhiều chỗ non nớt, vì điều đó là không cần thiết. đây là chuyến hành trình của tất cả chúng mình, meiz, leo, scorpio, aries, aquarius, ba mẹ của leo,... thế nên mình chấp nhận tất cả những điều không hoàn hảo. có lẽ đây là bước đầu tiên để yêu thương bản thân nhiều hơn.

lời cuối, mình cảm ơn mọi người đã theo dõi. và mình yêu mọi người, thật đấy. 🖤

leo and scorp | thị trấn hoàng hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ