03.

162 18 0
                                    

Tôi bắt đầu thay đổi cách ăn mặc cho phù hợp với Aquarius. Thay thế tủ quần áo nhàm chán bằng những chiếc áo khoác da màu đen, áo bó sát, váy ngắn, tất lưới, giày bốt cao. Tôi bắt đầu trang điểm, kẻ mắt đen rồi tô son đậm. Thỉnh thoảng tôi không còn nhận ra mình trong gương nữa. Nhưng rồi tôi chấp nhận chính mình dù có mang bất kì hình dạng nào. Ba mẹ tôi hễ cứ nhìn thấy tôi là mắng nhiếc, đôi khi là khuyên lơn. Nhưng cuối cùng biết là vô ích, họ chẳng còn nói gì nữa. Tháng sau họ sẽ ly hôn, chưa quyết định xem tôi sống với ai.

Thấm thoát rồi cũng hết tháng Mười. Kể từ khi ở cạnh Aquarius, tôi mới biết nhẩm tính thời gian, vì cuộc sống ít nhiều không còn đơn điệu nữa. Cảm giác tuyệt vọng vẫn lẩn khuất đâu đó, nhưng hắn có thể giúp tôi khỏa lấp trong một vài lúc. Đưa tôi đi chơi, làm quen bạn bè của hắn. Buổi tối đi xem đua xe. Thỉnh thoảng đưa tôi về nhà của hắn. Aquarius sống với ba và vợ riêng của ông. Họ vắng nhà suốt, vì bận chuyện làm ăn. Aquarius nói ba của hắn là cảnh sát, nghề tay trái là bảo kê cho bọn chuyển hàng qua biên giới. Rồi hắn nói, tiền của anh không sạch sẽ gì đâu. Tôi trả lời, thực tình em không quan tâm. Cũng chẳng quan trọng. Nhà của hắn thuộc dạng rất giàu trong vùng. Thỉnh thoảng hắn lái xe hơi của ba đưa tôi ra biển, không sợ bị giao thông bắt vì biển số xe của chính phủ, với lại trông hắn cũng không đến nỗi trẻ con. Tôi rất thích đi ngắm biển. Aquarius thì không, nhưng vì muốn tôi vui, chuyện gì hắn cũng làm. Đi bằng xe hơi đương nhiên đến biển nhanh hơn so với ngồi xe của Aries. Lại không nắng. Nhưng cảm giác không vui bằng.

Cuối tháng Chín đội tuyển bóng đá của trường giành chức vô địch trong mười hai trường huyện. Đầu tháng Mười hai lại tiếp tục đấu một trận lớn hơn nhiều. Lần này có một trăm hai mươi ba đội tuyển dự thi. Gánh nặng lại tiếp tục đặt lên vai đội tuyển trường, nhất là đối với Scorpio. Sau lần thi đấu vừa rồi, cậu được chọn trở thành đội trưởng. Scorpio không còn nói chuyện với tôi, thậm chí lúc chạm mặt tôi ở đâu đó, cậu đều mím môi nhìn sang hướng khác tỏ như không biết. Tôi từng hứa sẽ đi cổ vũ cậu và Aries trong trận đấu vừa rồi, nhưng sau đó lại cùng Aquarius đi xem đánh nhau. Tôi biết đó không phải là lý do Scorpio trở nên lạnh nhạt với tôi. Thật ra cậu biết rồi, biết tôi giao du với mấy tay ngoài trường, làm bạn gái của dân anh chị, đi chơi thâu đêm suốt sáng. Tôi nghĩ trong mắt cậu mình phải tệ hại hơn nhiều. Ăn mặc cũn cỡn, kẻ mắt đậm, đi đánh nhau. Thành tích học tập cuối cùng bết bát đến nỗi môn nào cũng phải đi học bổ túc.

Nhưng Scorpio không nói với tôi tiếng nào cả. Cậu cứ vậy mà lẳng lặng tránh xa tôi. Tôi vẫn nghĩ nếu cậu bước tới và nói gì đó, có lẽ, biết đâu tôi đã không thành ra cái dạng thế này. Nhưng tất cả chỉ là nếu như mà thôi. Tôi hiểu mình, tôi chấp nhận bản thân, vì vậy dù Scorpio có đứng ra khuyên ngăn, tôi cũng sẽ chẳng vì cậu mà đổi thay đâu.

Tháng Mười một là sắp đến sinh nhật Scorpio. Các năm trước tôi nhớ mình có hay chạy sang nhà dẫn cậu đi ăn kem. Nhân tiện mượn cái thang để trèo lên mái nhà ngắm hoàng hôn. Những chuyện đó tuy vẫn còn nhớ nhưng lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi, như cách cả đời người vậy. Tôi bất giác đưa tay lên má. Mình chưa già mà sao nói chuyện cứ như đã gần đất xa trời. Năm nay có nên làm gì cho cậu không. Tôi nghĩ, nhưng vẫn biết là cứ vờ như không nhớ. Dù sao bây giờ tình hình cũng tồi tệ đi rồi. 

Kết quả kiểm tra chất lượng tháng này của tôi lại tiếp tục bết bát. Ngoài việc làm Radio, có lẽ tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc với ngôi trường này. Hay là mình nghỉ học cho xong. Đi theo Aquarius kinh doanh gì đó. Nhưng tôi biết Aquarius mãi mãi không bao giờ là cái neo cho tôi dựa vào. Tôi có cảm giác một ngày nào đó chúng tôi sẽ chia tay nhau, vậy thôi.

Giờ ra chơi Aquarius sang  tìm tôi. Lúc này ở trong lớp tôi chỉ còn nói chuyện với Siggitarius, nhưng cũng không nói nhiều, vì tính tôi vốn kiệm lời. Hơn nữa dù tôi có trở thành thế nào, Siggitarius vẫn chẳng phán xét. Nó vẫn chơi với tôi, vẫn bênh vực tôi. Thỉnh thoảng vài lần nó nói không thích Aquarius, nhưng cũng chỉ có vậy. 

Tôi vừa bước ra hành lang, Aquarius liền tự nhiên khoác tay lên vai tôi. Mùi hương từ chiếc áo khoác da chẳng còn xa lạ gì nữa. Cuối cùng cũng quen thuộc với ánh nhìn tò mò của mọi người, thành ra tôi không còn bận tâm. Bọn học sinh xem chúng tôi là hai kẻ nghịch phá, yêu đương sớm, chúng tôi xem bọn họ là những đứa trẻ con. Tôi và Aquarius đi vòng qua ngoài sau trường, nơi có thể nhìn ra sân bóng và bị che khuất nên không ai có thể nhìn thấy chúng tôi được. Đây là nơi quen thuộc của hai đứa tôi mỗi giờ ra chơi. Chúng tôi đứng tựa lưng vào tường, châm thuốc hút. Aquarius thả ra khói trắng, suy nghĩ mông lung. Vẫn khoác vai tôi, tay luồn vào trong tóc. 

"Ông già bảo anh nghỉ học.", hắn ném điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày dập tắt.

"Ờ"

"Nói gì đi, thờ ơ vậy."

Hắn bỗng dùng hai tay ôm lấy gương mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nói gì giờ."

"Nói muốn anh ở lại."

Tôi ném điếu thuốc, cũng không biết nói gì. Aquarius buông tay, lại châm điếu thuốc khác.

"Nếu không gặp anh ở trường thì có thể gặp ở ngoài mà."

 Bất chợt hắn ghì chặt hai vai tôi, ép tôi vào tường. Nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng hắn nói.

"Không đâu, anh nghỉ học rồi có khi không còn như bây giờ."

Rồi hắn bỏ  về lớp. Suốt tuần đó, hắn không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi suy nghĩ mãi về lời hắn nói, có lẽ hắn nói đúng. Có khi hắn nghỉ học rồi chúng tôi cũng chia tay luôn. Tôi bỗng thấy man mác buồn, nhưng không phải kiểu buồn của một kẻ yêu đương. Tôi thấy buồn vì biết rằng chuyện gì đến cũng phải đến.

Thế nhưng Aquarius không nghỉ học. Hắn lại tiếp tục đến trường, vật vờ như một bóng ma. Dường như hắn chỉ còn muốn được gặp tôi thôi. Tôi thấy hắn không còn ước vọng gì cả. Giờ ra chơi chúng tôi vẫn cứ ra ngoài sau trường đứng hút thuốc, nói chuyện tầm phào, không dám hôn nhau vì sợ bị bắt được, hắn sẽ bị đuổi học. Tôi cứ nghĩ như thế này mãi cũng tốt, học xong cấp ba tôi sẽ đi chơi cho ban nhạc, hát quán này quán kia, chắc cũng đủ sống qua ngày. Sống thế này vẫn tốt hơn nhiều so với việc tự sát rồi thành người vô dụng. Dù ba mẹ ly hôn rồi, tôi dẫu gì cũng đã học được cách chấp nhận. Sống như thế này còn tốt hơn những ngày tháng Tám, trống rỗng, buồn bã, như một con búp bê hay quả bóng bay. Như thế này còn tốt chán.

Aquarius cuối cùng cũng nói, không muốn tôi bị bắt nạt. Hắn mà nghỉ học, tôi sẽ bị người ta cô lập, hoặc xem thường. Hoặc bị bọn trường bên sang gây sự. Tôi nói hắn lo chuyện không đâu, rít một hơi thuốc bỗng không hiểu sao mà ôm hắn, rúc đầu vào vai của hắn. Tôi nói, vậy hai đứa mình bỏ đi thật xa đi. Sống với nhau, anh không cần cưới em cũng được, mấy chuyện kết hôn em cũng chẳng thích thú gì. Bây giờ ở trường chán chường lắm. Chỉ cần đợi em thu âm cho xong chương trình Radio trước cho đến cuối năm rồi mình đi, không có gì luyến tiếc nữa. Aquarius hút thuốc một lúc lâu, nghĩ rất mông lung, cuối cùng chỉ yên lặng, không trả lời.



leo and scorp | thị trấn hoàng hôn.Where stories live. Discover now