Phần 68: Cô bị đuổi đi

609 21 19
                                    

-------------------Chương 581: Thất tình------------------

"Được, bà nội không khóc, Tiểu Vũ Điểm cũng đừng khóc," Tống Uyển đau lòng lau nước mắt cho Tiểu Vũ Điểm. Con bé đã quên những việc trước kia, những điều sai trái bà nội đã làm với bé đều lãng quên. Nếu không, làm thế sao ba có thể tiếp cận đứa trẻ này, nhưng nếu lý do bà được gần gũi là vì bé bị mất trí nhớ thì bà không muốn tí nào.

Sở Giang đặt tay lên vai vợ nhẹ nhàng an ủi bà. Sau đó ông bé Tiểu Vũ Điểm trên mặt đất lên, ông muốn ôm con bé lâu hơn một chút. Vì sau khi bé gặp tai nạn, ông đã lâu không được bế bé như vậy và có thể, đây sẽ là lần cuối cùng.

Bởi vì con bé đang rời bỏ họ.
"Hãy nhớ lời bà nội, sau này, phải biết vâng lời, ông nội và bà sẽ nhớ con, và nhớ, đừng quên con còn có ông bà", ông siết chặt cánh tay cơ thể nhỏ của bé hơn một chút, thực sự không muốn buông ra. Đi thôi, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, và bé phải đi rồi, mẹ và ba ba đang chờ bé mà bây giờ họ đang cướp mất.

Nhưng, rõ ràng đây là cháu gái của họ a, họ không thể thoải mái ôm bé, cũng không thể đem con bé về bên cạnh, bởi vì bọn họ không xứng đáng với bé, và vô cùng xấu hổ với Hạ Nhược Tâm, vì vậy họ chỉ có thể nhìn cả hai rời đi, không có cách nào để ngăn lại.

Tống Uyển đứng dậy và ngồi trên chiếc ghế còn lại bên cạnh Sở Giang. Cả hai người đều lặng lẽ ngắm nhìn Tiểu Vũ Điểm trong vòng tay của họ. Thời gian trôi qua, mỗi phút, mỗi giây,trái tim họ càng nặng trĩu, càng đè nén.
Tại thời điểm này, ở công ty của Sở gia, tầng thứ tám văn phòng chủ tịch, ngoại trừ tĩnh lặng, chỉ có tiếng xào xạc của giấy. Đỗ Tĩnh Tường liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, lo lắng đến nỗi trán tôm mồ hồ lạnh.

"Anh họ, làm thế nào anh vẫn có thể ngồi đây, làm thế nào anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy, hôm nay họ sẽ rời khỏi, con gái của anh sẽ đi Anh quốc," Đỗ Tĩnh Tường không thể không hét lên. Anh ném đi tập tài liệu trên tay, tài liệu cái rắm, anh không đọc, anh muốn nhìn thấy bé dễ thương, chỉ cần nghĩ đến tương lai không thể chơi cùng bé, không thể nhìn thấy bé, và anh cực kỳ khó chịu.

Sở Luật lật tập hồ sơ trên tay, và sau đó cẩn thận kí tên của anh lên đó, thực ra, Đỗ Tĩnh Tường sai rồi, trái tim anh bây giờ là không hề bình tĩnh, ngón tay hơi run rẩy của anh có thể cảm nhận được nó, thậm chí chữ kí rồng bay phượng múa thường ngày, vào lúc này có chút méo mó.

"Chúng ta đến, cô ấy vẫn sẽ ra đi, anh không đến có lẽ cô ấy có thể thoải mái ra đi hơn," giọng Sở Luật trầm khàn. Anh không phải không muốn đi, chỉ là không thể đi. Cô ấy không hy vọng sẽ gặp anh, vì vậy không cần anh đi tiễn.

"Anh họ, anh có cách nào để giữ cô ấy ở lại không," Đỗ Tĩnh Tường vẻ mặt cay đắng, luôn nghĩ về khả năng, anh có thể giữ lại, được không?

Anh ta thực sự luyến tiếc bé dễ thương, và anh không tin rằng anh họ của anh sẽ dễ dàng để cô bé rời đi như vậy. Để cứu lấy bé, anh đến tính mạng cũng không cần. Liệu anh ấy có thực sự muốn để con gái mình rời đi và gọi người khác là ba ba, làm con gái của người khác, người phụ nữ anh yêu thương làm vợ của người khác hay không?

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước | Hạ Nhiễm Tuyết 「Countinue」Where stories live. Discover now